Chu Bạch nhìn đồng hồ treo tường.
Bây giờ đã là 5 giờ 03 phút chiều.
Chu Bạch nắm chặt viên thuốc màu đen trên tay, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống đút vào miệng chó đen.
Chưa đầy một phút sau khi uống viên thuốc, con chó đen đã khôi phục lại bình tĩnh.
“Thuốc này cho anh, ngày mai bệnh viện có thể không mở cửa, đến lúc đó, anh tự cho nó uống là được.”
Chu Bạch nhận lấy thuốc bác sĩ đưa tới, gật gật đầu.
Sau đó hắn dẫn chó đen ra khỏi bệnh viện thú cưng.
Khi một người một chó về đến nhà, bố vẫn ngồi trên sô pha.
Nhìn thấy Chu Bạch vào cửa, ông quay đầu nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười với hắn.
Sau đó lại quay đầu tiếp tục xem TV.
Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp đều bị một màn này dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
[Má ơi, ông bố này rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn chém muốn gϊếŧ, thì hãy làm cho thống khoái đi.]
[Thình lình như vậy, hù người ta sợ mất hồn.]
[Bội phục Chu Bạch có thể mặt không đổi sắc.]
Chu Bạch cũng không phải là lớn gan lắm.
Chỉ là trong thế giới quái đàm này, luôn có nguy hiểm.
Nếu bạn không chú ý, bạn và đất nước sau lưng bạn có thể gặp tai họa.
Dù là một người bình thường nhưng khi đất nước cần hắn cũng sẽ làm hết sức mình.
Vì vậy, cho dù không can đảm lắm, hắn vẫn phải cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và tỉnh táo.
Khi các chuyên gia nhìn thấy biểu hiện của Chu Bạch, họ đều bày tỏ sự tán thưởng.
Trên màn hình trực tiếp, Chu Bạch cởi dây giúp con chó đen.
Nó trông có tinh thần hơn nhiều so với lúc sáng.
Sau khi chạy đến chậu nước đầy và uống vài ngụm, nó thoải mái tìm một góc ngủ.
Chu Bạch đi qua phía sau sô pha bố đang ngồi, sau đó đi vào phòng làm việc.
Lúc này là 5 giờ 15 phút chiều.
Còn khoảng một tiếng nữa vợ mới đi làm về, mẹ và dì Vương đang đi ra ngoài, có thể về nhà bất cứ lúc nào.
Các chuyên gia của nhóm phân tích đã tổ chức một cuộc họp chuyên sâu để thảo luận về các biện pháp đối phó tiếp theo.
[Điều thứ 6 và thứ 7 của quy tắc C, rốt cuộc là đúng hay sai?]
[Nhân viên bảo vệ uống thuốc màu trắng. Bệnh viện thú cưng cho con chó đen uống thuốc màu đen. Điều này có thể suy ra rằng những viên thuốc thực sự có thể chống lại ô nhiễm từ "nó" sao?]
Các chuyên gia khác nghe được quan điểm này, đều tán thành gật đầu.
[Cho nên nói, thuốc là phải uống. Nhưng uống viên nào đây?]
[Cũng có thể ‘nó’ sẽ cố ý lẫn lộn thuốc của hai người.]
Các chuyên gia lại bắt đầu thảo luận về vấn đề mới này.
[Sự khác biệt giữa các viên thuốc có màu sắc khác nhau là gì?]
[Có thể đó là sự khác biệt trong việc điều trị các nguồn ô nhiễm, hoặc nó có thể là sự khác biệt trong việc điều trị mức độ ô nhiễm.]
[Khi nghĩ về việc liệu "nó" có làm điều này hay không, điều đầu tiên chúng ta nên nghĩ đến là động cơ của "nó".]
[Lẫn lộn thuốc thật sự mà mẹ và vợ phải uống, làm cho họ lâm vào điên cuồng, sau đó gϊếŧ chết Chu Bạch?]
Một số chuyên gia gật đầu, cho rằng suy đoán này rất hợp lý.
Nhưng có một số chuyên gia lại không đồng ý với quan điểm này.
Cuộc họp một lần nữa rơi vào trong thảo luận kịch liệt.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chẳng mấy chốc đã là 6:20 chiều.
"Cộp, cộp..."
Tiếng giày cao gót nện trên mặt đất từ ngoài cửa truyền đến.
Sau đó là tiếng chìa khóa xoay ổ khóa.
Răng rắc!
Các chuyên gia vẫn đang thảo luận sôi nổi bỗng im lặng khi nghe thấy âm thanh này.
Đây là vợ trở về.