[Nam Myung Ji làm như vậy mới là người thông minh nhất trong tất cả những người được chọn.]
[Thế giới quái đàm rất nguy hiểm, chắc chắn không ai có thể qua cửa thông qua phương pháp thứ nhất hoặc thứ hai.]
[Cuối cùng nhất định chỉ có Nam Myung Ji mới có thể qua cửa.]
[Hãy để tất cả bọn họ chết đi, để Vương quốc Kim Chi chúng ta có thể có toàn bộ Tinh tú.]
Các chuyên gia nước Đại Hạ đã lắc đầu khi họ nhìn thấy không khí vui tươi trong phòng phát sóng trực tiếp của Vương quốc Kim Chi.
Thế giới quái đàm luôn thay đổi bất ngờ và nếu bạn phản ứng tiêu cực, bạn có thể gặp nguy hiểm lớn hơn.
Nhưng họ quay đầu lại và thấy Người được chọn của đất nước mình đang ở trong phòng làm việc với vẻ mặt còn tiêu cực hơn, thì bọn họ đều bất lực thở dài.
Bốn giờ rưỡi chiều, rốt cục Chu Bạch đi ra khỏi phòng làm việc.
Bố vẫn ngồi trên ghế sô pha, duy trì động tác vừa rồi.
Chu Bạch không để ý tới ông.
Sau khi lấy dây xích buộc vào con chó đen, hắn dắt nó ra ngoài.
Con chó đen đã già và bước đi chậm chạp.
Chu Bạch cũng không có thúc giục.
Dù sao bệnh viện thú cưng cách khu chung cư không xa, thời gian nhất định là đủ.
Bọn họ một người một chó đi tới chỗ bảo vệ dưới lầu khu chung cư.
Lúc tới cửa, bảo vệ gọi Chu Bạch lại.
“Cậu, lại đây đăng ký vài thông tin đã.”
Chu Bạch dừng bước, nhìn bảo vệ một cái, cuối cùng vẫn đi qua cầm lấy bút.
Bởi vì buổi trưa lúc Nam Myung Ji của xứ sở Kim Chi ra ngoài cũng bị bảo vệ gọi qua đăng ký, cho nên khán giả cũng không cảm thấy có gì bất thường.
Chu Bạch nhìn lướt qua bảng đăng ký bảo vệ đưa tới.
Họ tên, số nhà, số điện thoại liên lạc, địa điểm ra ngoài.
Đây là những nội dung mà hắn cần phải đăng ký.
Chu Bạch cảm thấy rất kỳ quái.
Bây giờ ra ngoài còn phải đăng ký hành trình ở chỗ bảo vệ ư?
Khu chung cư này đã xảy ra chuyện gì lại khiến ban quản lý cảm thấy cần phải kiểm soát chặt chẽ như vậy?
Sau khi Chu Bạch điền xong thì đặt bút xuống giả vờ trò chuyện với nhân viên bảo vệ.
"Đã nhiều ngày cháu không ra ngoài rồi, gần đây trong khu có xảy ra chuyện gì mới không?"
Nhân viên bảo vệ là một người đàn ông trung niên khoảng 40, 50 tuổi, bình thường không có ai tán gẫu với ông ta.
Thấy Chu Bạch hỏi ông ta rất là nhiệt tình, “Đã bao nhiêu ngày cậu không ra ngoài rồi?”
“Dạ hơn một tuần rồi.”
Bảo vệ nghe được Chu Bạch nói như vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Người trẻ tuổi bây giờ thật là, mỗi ngày đều ở trong nhà chơi trò chơi, chơi điện thoại di động, hàng xóm xảy ra chuyện gì cũng không biết. Một tuần trước, khu chúng ta có một người phụ nữ điên tới gây sự, cậu biết không?"
Chu Bạch lắc đầu.
Bảo vệ nhìn thoáng qua bảng đăng ký.
"Ở tòa nhà nơi cậu ở luôn ấy. Cậu lại không biết? Cô ta rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu đỏ. Dáng người kia...... Chậc chậc chậc...... Đáng tiếc đầu óc không tốt lắm.
Cậu sống ở tòa nhà đó vậy mà không biết.
Ai, người trẻ tuổi bây giờ.”
Chu Bạch đã không nghe vào những lời kế tiếp mà bảo vệ nói nữa rồi.
Trong đầu hắn, chỉ không ngừng hiện lên mấy từ then chốt mà bảo vệ vừa nói.
Một tuần trước.
Váy đỏ.
Phụ nữ.
Trong tòa nhà nơi hắn sống.
Lúc này, người phụ nữ đêm qua xuất hiện ngoài cửa sổ hiện lên trong đầu hắn.
Chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì đến cô ta?
Chu Bạch chào tạm biệt bảo vệ, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa mới quay người lại, khóe mắt hắn nhìn thấy trong ngăn kéo bảo vệ mở ra, rõ ràng đặt một viên thuốc màu trắng.
Chu Bạch hơi dừng lại.
Các chuyên gia đang xem phát sóng trực tiếp cũng vội vàng nhìn chằm chằm màn hình.