Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 59.1

Bạn học nhỏ đúng là càng ngày càng ngoan ngoãn, Thời Bất Phàm vừa được hôn vừa được khen cảm thấy vui sướиɠ vô cùng.

Chân Nguyên Bạch hôn xong lại nhanh chóng quay qua nhìn xung quanh một lượt, ở phá xa xa có người đi qua nhưng không nhìn sang bên này, cậu vỗ vỗ ngực, vừa quay mặt lại thì phát hiện Thời Bất Phàm đang chu mỏ về phía cậu, Chân Nguyên Bạch vội vàng đưa tay ra che miệng hắn lại, đẩy mạnh hắn về sau.

"Chỉ tôi được phép hôn cậu thôi, cậu không được phép hôn tôi."

Cậu cảm thấy Thời Bất Phàm đúng là quá bất cẩn, trong đầu hắn cứ như đã không còn từ sợ từ lâu vậy, mà đâu chỉ không sợ, Chân Nguyên Bạch rất nghi ngờ hắn còn muốn cả thế giới biết hai người đang hẹn hò vậy.

Tính tình xấu xa gì thế không biết.

Sau khi bảo trì được khoảng cách an toàn giữa hai người, Chân Nguyên Bạch tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên như đang suy ngẫm gì đó.

Thời Bất Phàm nói.

"Cậu có chuyện gì muốn nói à?"

Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, vừa định mở miệng, đã nghe hắn nói.

"Tôi muốn hôn môi cậu."

Lời Chân Nguyên Bạch định nói lập tức nghẹn lại, tắc ứ trong cổ họng, xuống không được, lên không xong, làm mặt nghẹn đến đỏ bừng. Thời Bất Phàm phì cười, bị cậu đẩy ra xa

"Sao, sao cậu lại vô sỉ thế hả!"

"Tôi cũng chỉ vô sỉ với mỗi cậu thôi mà."

Chân Nguyên Bạch nghẹn mất lúc lâu, rồi lại đưa tay ra kéo hắn lại, thở phì phò nói.

"Tôi có điều muốn hỏi cậu."

"Ừ, cậu hỏi đi."

Thời Bất Phàm lúc không vô sỉ vẫn có thể dọa người khác lắm, ánh mắt nhìn người ta như muốn nhấn chìm người đó vào trong, Chân Nguyên Bạch đi chậm lại, mềm mại nói.

"Vừa nãy tôi nói là học bá trở lại, cậu không phản bác lại tôi."

Nụ cười của Thời Bất Phàm vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có đôi mắt trở nên hơi khó đoán.

"Vậy thì sao?"

"Tôi muốn, muốn hiểu về cậu...."

Chân Nguyên Bạch nắm lấy tay hắn, nói.

"Dì Lăng có nói thành tích học tập trước kia của cậu rất tốt, tôi tin đó là thật, những biểu hiện của cậu trong thời gian qua tôi đều có thể thấy, cậu thật sự rất thông minh, cậu còn có và thói quen học tập, những điều này đều đang cho thấy những lời dì Lăng nói đều là thật."

Thời Bất Phàm thấy cậu có vẻ bối rối, mềm giọng nói.

"Nếu trước kia thành tích học tập của tôi không tốt, là cậu sẽ không cần tôi nữa à?"

Chân Nguyên Bạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mí mắt Thời Bất Phàm giật giật, lấy tay búng trán cậu.

"Cậu thực sự không cần tôi đấy à?"

Chân Nguyên Bạch bị đau nhíu mày lại

"Nếu cậu làm xằng làm bậy thì tôi không cần cậu nữa đâu."

"Đúng là đồ nhẫn tâm... Ông đây thương cậu đúng là phí công mà."

Thời Bất Phàm hung tợn tóm đầu cậu, Chân Nguyên Bạch rúc đầu trốn đi, lại bị hắn nắm chặt hai bên má hôn lên.

Chân Nguyên Bạch đau đến nước mắt lưng tròng, nước bọt bị hắn hôn làm chảy ra, vừa chịu đựng vừa tủi thân đá hắn một cái, khổ sở lắm mới cứu được bản thân, lập tức tức giận nói.

"Sao cậu lại thích bắt nạt người khác thế hả!"

Thời Bất Phàm thấy cậu thực sự tức rồi thì đưa tay ra ôm người vào lòng, Chân Nguyên Bạch dùng sức đẩy hắn.

"Đừng có đυ.ng vào tôi!"

"Bé yêu à."

"Tôi không thích cậu nữa rồi! Cậu đừng có mà nói chuyện với tôi!"

Có lẽ Thời Bất Phàm đúng là tên biếи ŧɦái, hắn thực sự rất thích dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không khóc của Chân Nguyên Bạch, thích cả cái giọng mũi nức nở của cậu, vừa nghe thấy là tim cứ như bị tiêm thuốc tê làm hắn choáng váng.

"Tôi sai rồi, để lau nước mắt cho nào, đừng khóc nữa."

Hắn vừa nói vừa lau mặt cho Chân Nguyên Bạch, Chân Nguyên Bạch không đẩy được tay hắn ra, khuôn mặt trắng muốt nhanh chóng hiện lên mấy vết đỏ không đều nhau, ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng hung dữ.

Nhưng dáng vẻ hung dữ của cậu vào mắt Thời Bất Phàm thì chẳng khác gì ra vẻ đáng yêu cả. Hắn liêm môi, dỗ dành nói.

"Không phải cậu muốn biết thành tích trước kia của tôi thế nào à? Tôi nói hết cho cậu, đừng tức nữa, nhá?"

Tròng mắt ướt đẫm của Chân Nguyên Bạch nhìn hắn, sự tò mò bắt đầu nổi lên, môi Thời Bất Phàm cong lên, nói.

"Đúng, những gì bé yêu của tôi đoán đều đúng hết, trước kia thành tích của bạn trai cậu đúng là rất tốt đó."

Chân Nguyên Bạch bất chấp bản thân đang tức giận, trên mặt xuất hiện hai biểu cảm tự hào và ghét bỏ song song.

Thời Bất Phàm nhịn không được sờ mặt cậu, sau khi bị cậu đập vào tay, lại cảm thấy hơi khó mở miệng.

"Dì Lăng của câu ngoại trừ nói việc thành tích của tôi tốt ra thì còn nói gì với cậu nữa không?"

Sắc mặt Chân Nguyên Bạch trở nên nghiêm túc, ấp úng mất một lúc mới nhỏ giọng nói.

"Nói về... lý do tại sao cậu lại có hai cặp bố mẹ."

Thời Bất Phàm vẫn giữ nụ cười nói.

"Sau đó thì sao? Cậu có muốn khuyên tôi làm lành với họ không?"