Chân Nguyên Bạch vội vàng lắc đầu, cho hắn thấy lập trường của mình.
"Tôi sẽ không xen vào việc của người khác đâu!"
"..." Thời Bất Phàm lại hơi muốn trêu cậu nữa rồi.
Tính tình hắn đúng là vô cùng mâu thuẫn, mong bạn nhỏ có thể sưởi ấm trái tim của hắn, quan tâm hắn nhiều hơn, nhưng lại không hy vọng cậu sẽ thương hại bản thân, đồng cảm với bản thân.
Nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc mà hắn luôn rối rắm đối với Chân Nguyên Bạch lại thành "chuyện người khác".
Hắn cố nén cảm giác muốn trêu cậu đến khóc lần nữa, nói.
"Vậy cậu hỏi tôi chuyện trước kia làm cái gì?"
Chân Nguyên Bạch vô cùng mong chờ nói.
"Tôi muốn xem phiếu điểm trước kia của cậu, cả bằng khen nữa."
"Xem cái đấy làm gì?"
Chân Nguyên Bạch suy nghĩ một lát, lấy điện thoại mình ra, lướt đến một album ảnh của mình ra, đưa cho hắn xem như hiến vật quý
"Đây là phiếu điểm trong mỗi lần thi cử của tôi từ tiểu học đến cấp 3, có cả bằng khen, giải thưởng, lần nào tôi cũng được hạng 1 hết. Cậu nhìn xem, đúng là lần nào cũng vậy đó."
Thời Bất Phàm bắt đầu nhận ra điều gì đó.
"Rồi sao nữa?"
Chân Nguyên Bạch gãi gãi mặt mình, hơi ngại ngùng: "Tôi muốn, muốn so với cậu.... Lúc trước cậu học hành hẳn hoi thì có giỏi hơn tôi không?"
"..." Thời Bất Phàm buông vai câu ra, trầm mặc nhét tay vào túi đi về phía trước. Chân Nguyên Bạch vừa hơi thất vọng vừa hơi thấy vui, nâng cặp đuổi theo hắn.
"Không giỏi bằng tôi à? Không sao đâu, tôi không chê cậu mà, chỉ cần sau này cậu thật kiên trì, nghiêm túc..."
Mặt Thời Bất Phàm như Diêm Vương lôi Chân Nguyên Bạch đến trước mặt hắn, Chân Nguyên Bạch nuốt bằng sạch lời định nói vào bụng, cậu vừa mơ hồ vừa sợ hãi, đột nhiên bị Thời Bất Phàm túm lấy cánh tay.
"Đi uống rượu với tôi đi."
"Tôi không uống rượu!"
Chân Nguyên Bạch còn chưa kịp thu tay lại đã bị hắn khiêng lên, cặp sách sau lưng lập tức trượt xuống, nện lên đầu cậu, độ nặng làm đầu cậu choáng váng mất mấy giây, hoảng loạn nói.
"Cậu làm gì đấy?"
"Tôi muốn tâm sự chuyện quá khứ với cậu!"
Trên đường Chân Nguyên Bạch giãy giụa mới được hắn thả xuống, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi đi, đến một nhà hàng rất sang trọng.
Thời Bất Phàm thả cậu lên chiếc sô pha trong góc, lạnh như băng nói.
"Cậu mà dám chạy là chết với tôi."
Chân Nguyên Bạch nhút nhát sợ sệt ngồi xuống, Thời Bất Phàm lấy thực đơn đẩy đến trước mặt cậu.
"Gọi món đi."
"Cậu ăn được cay không?"
"Trừ những thứ làm từ đậu, còn đâu thứ gì cậu ăn được tôi cũng ăn được."
"Tiếc ghê, tôi đang thèm tàu hũ ky*... Thật ra cũng không thèm lắm đâu."
Trong ánh mắt hung dữ của hắn, Chân Nguyên Bạch không thể không đánh lái câu nói của bản thân.
(*Đậu phụ ky: raw 千张, thật ra tra baidu thì nó trông không hẳn là tàu hũ ky mà nó là kiểu giống vậy nhưng nó tươi , tạm thời sẽ để là tàu hũ ky. Món từ 千张 )
Chân Nguyên Bạch gửi tin nhắn cho mẹ nói là mình không về ăn cơm, lúc cậu chọn đồ ăn Thời Bất Phàm rất im lặng, mặt thì đen không chịu nổi. Sau khi Chân Nguyên Bạch chọn món xong lại đẩy đến trước mặt hắn.
"Cậu xem xem có cần gọi thêm gì không?"
"Đủ ăn là được rồi."
Trong lúc ăn cơm, Thời Bất Phàm gọi thêm một bình sữa bò nóng, rót cho cậu một cốc.
Hắn hung dữ nói là muốn nói chuyện quá khứ với cậu nhưng lại đột nhiên chẳng nói gì cả, Chân Nguyên Bạch cầm cốc sữa bò nhìn hắn, mím môi nói.
"Sữa này uống ngon phết đó."
Thời Bất Phàm cũng uống một ngụm, Chân Nguyên Bạch nâng mặt nhìn hắn nói.
"Phàm Phàm..."
"Phụt! Khụ khụ khụ----------"
Thời Bất Phàm bịt kín miệng, nhận lấy khăn giấy mà cậu đưa cho, lau khô miệng, nói.
"Cậu... Gọi lại thêm lần nữa xem nào."
Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn gọi.
"Phàm Phàm."
Gọi xong cậu nở nụ cười nói.
"Cậu đỏ mặt gì thế hả, không phải ba mẹ cậu cũng gọi cậu như thế à?"
Thời Bất Phàm mắt đối mắt với cậu, lúc sau mới nói.
"Cậu gọi nghe vẫn hay nhất."
Chân Nguyên Bạch so với hắn mặt càng mỏng hơn, cậu giơ tay quạt quạt gió vào mặt, uống sữa nói.
"Trong nhà hàng nhiệt độ hơi cao, hơi nóng xíu."
Cậu còn nghiêm túc cởϊ áσ khoác đồng phục của mình ra.
Thời Bất Phàm cố nén nụ cười, những lời mà dường như hắn thấy cả đời hắn cũng không thể thốt ra bỗng tuôn ra trên bờ môi.
"Khi tôi còn nhỏ, tôi gọi bọn họ là ba mẹ nuôi."