Nhưng những đứa trẻ luôn ngỗ ngược lại đột nhiên cải tà quy chính thì sẽ luôn có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Nhóm người cùng nhau học tập thực sự đã mang đến một làn sóng nhiệt tình học tập mới, ai cũng sợ mình bị vượt mặt, trong vòng chưa đầy một tháng, điểm tổng của trường số 1 và trường số 3 đã tăng lên 5%.
Điều đáng sợ nhất là Thời Bất Phàm, thế mà hắn đã từ top 100 của khối tiến thẳng vào top10 của khối, xếp thứ 7 trong lớp.
Lúc điểm được công bố, đôi mắt Chân Nguyên Bạch lóa lên ánh sáng chói lóa, cậu mím môi, rất cố gắng kìm nén sự hưng phấn của bản thân.
Quý Diễm Bình đặt bài thi của Thời Bất Phàm trước mặt hắn, trong mắt cô ánh lên sự tán thành sâu sắc, nói.
"Tiếp tục cố gắng đi, tháng sau là em có thể ngồi cùng bàn với Chân Nguyên Bạch rồi."
Phòng học vang lên tiếng vỗ tay không ngừng, Tống Mặc với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc gục xuống bàn.
"Ôi mẹ ơi... Chắc chắn là tôi nằm mơ rồi."
Chân Nguyên Bạch cũng nằm xuống bàn, buồn cười nhìn Tống Mặc nói.
"Cậu ấy thật sự có thể đó."
Mặt Tống Mặc như đi đưa đám.
"Cậu có biết tôi muốn ngồi cùng cậu đã tốn bao nhiêu tâm huyết không? Cậu nhìn quầng thâm mắt này đi, thế mà cậu ta có thể đuổi kịp tôi cơ đấy... Cậu nói thật đi, có phải cậu đã truyền cho cậu ta vũ khí bí mật gì không hả?"
"Vũ khí bí mật của tôi ấy à..."
Chân Nguyên Bạch suy nghĩ trong chốc lát, nói
"Chính là tin tưởng cậu ấy đó."
Tống Mặc cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng
"Vậy cậu có tin tôi tháng sau có thể tiếp tục duy trì thứ hạng ngồi cùng bàn với cậu không?"
Chân Nguyên Bạch nói như thầy bói dởm.
"Chỉ cần toàn tâm toàn ý, nỗ lực hết mình thôi, kết quả cũng không quan trọng đâu."
"... Cậu không tin tôi à?"
Chân Nguyên Bạch thấy nước mắt cậu ta sắp trào ra đến nơi rồi nên vội vàng an ủi nói.
"Đã có người ngồi kiệu thì chắc chắn phải có người nâng kiệu thôi, cậu đừng có buồn quá."
Tống Mặc nước mắt lưng tròng nói.
"Giờ cậu đã chắc chắn tôi sẽ thua khi PK* với cậu ta rồi."
(*PK: Viết tắt của cụm từ tiếng Anh Player Killing, thường sử dụng trong game, chỉ việc các người chơi đấu với nhau.)
"Không có mà." Chân Nguyên Bạch nói.
"Thực ra cũng chưa chắc là thế đâu, cậu ưu tú thế cơ mà, chắc chắn có thể bảo vệ được vị trí hạng hai."
Tống Mặc sờ sờ quầng thâm mắt của mình, quyết định tiến vào chế độ học tập chết chóc, dù sao đi nữa, tuyệt đối không thể để Thời Bất Phàm dễ dàng vượt cậu ta được.
Đúng lúc này, Chân Nguyên Bạch chú ý thấy điện thoại mình bỗng rung lên, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện là tin mà Nhan Hạo nhắn cho mình
"Thầy Chân! Lần này tôi tăng 57 hạng rồi!!! Tôi không còn là thứ hai từ dưới đếm lên nữa!!!"
Cùng lúc, nhóm chat của bọn họ cũng bắt đầu xôn xao, từng người một báo thành tích của bản thân, những người do Chân Nguyên Bạch dạy thêm cho trung bình đều tăng khoảng 50 hạng, điều này đối với mấy người gần như đi từ con số 0 lên mà nói đúng là sự tiến bộ long trời lở đất.
Mãi đến khi Thời Bất Phàm báo thành tích của bản thân ra thì trong nhóm mới yên tĩnh lại....
Không so được, không so được, đúng là trâu bò mà.
Chân Nguyên Bạch ngồi vững trên vị trí điểm tuyệt đối, tay nâng má nở nụ cười.
Cậu thật sự rất thích bầu không khí này.
Dù là người thành tích tốt hay thành tích kém, tất cả mọi người đều liều mạng học tập, đây mới là dáng vẻ mà học sinh nên có chứ.
Học tập, đúng là một tiểu yêu tinh làm người mê đắm mà.
Chân Nguyên Bạch bỗng muốn đi bộ về nhà, cậu gọi điện báo với Chân Ưu Tú, định đi từ con dốc kia đi về nhà, lúc này, Thời Bất Phàm không ngắn cậu, mà ngược lại còn đi cùng với cậu đi trên đường.
Chân Nguyên Bạch bỗng lật lại nợ cũ.
"Tại sao lần trước cậu lại chặn tôi, không cho tôi đi từ nơi này về nhà chứ?"
Thời Bất Phàm nói như chuyện đương nhiên.
"Bởi vì hôm đó tôi có hẹn người ta đánh nhau, sợ cậu bị người ta chú ý."
Chân Nguyên Bạch sững sờ mất hai giây, nghi hoạc nói.
"Thật à? Lúc đó cậu rất ghét tôi mà, sao lại suy nghĩ cho tôi thế?"
Cứ tưởng đề tài này được cho qua rồi chứ.
Thời Bất Phàm đánh trống lảng nói
"Hôm nay thành tích của tôi đứng thứ 7 cậu không định thưởng gì à?"
"Có mà."
Chân Nguyên Bạch lập tức nở nụ cười, cậu nắm lấy tay Thời Bất Phàm, dùng lực đập xuống, nói.
"Chúc mừng học bá đã quay trở lại nha."
Thời Bất Phàm nhướng mày, nói.
"Chỉ có thế thôi à?"
"Còn còn, thật ra mấy người Nhan Hạo được thành tích tốt như thế cũng là nhờ cậu."
"Bọn họ rất biết ơn cậu."
"Có phải công lao của tôi đâu mà."
Chân Nguyên Bạch nắm quai đeo cặp, chậm rãi nói
"Nói đến cùng thì cũng là vì họ chịu khó học tập thôi, là do cậu làm ảnh hưởng đến đó, tôi ấy à... Thật ra cũng chỉ dạy mỗi một học sinh là cậu thôi, những người khác không được tính là do tôi dạy được."
Thời Bất Phàm rất thích nghe những lời này, hắn khoác vai bạn học nhỏ, nói.
"Cậu thấy đấy, tấm bảng hiệu sống là tôi đã giúp cậu có nhiều người hâm mộ như thế, có phải là nên thưởng gì đó cho tôi không?"
Chân Nguyên Bạch ngoan ngoan để hắn ôm mình, lặng lẽ nhìn xung quanh, rồi bỗng xoay người, nhón chân, hôn chụt một phát trên mặt hắn.
"Cậu không chỉ là bảng hiệu sống đâu, cậu đúng thật là người hùng* của tôi mà."
(*Người hùng: raw 英雄, )