Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 58.2

Mấy người Diệp Liêm cũng không biết là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cũng muốn đến để học cùng nhau, dù sao thì dạy 7 người là dạy, dạy 10 người cũng là dạy, thế nên chiều hôm sau, sau khi tan học, nhóm người ở mấy trường xung quanh liền tập trung tại thư viện.

Nhóm 12 người này lúc đi vào thư viện còn làm quản lý thư viện bị dọa run luôn.

Cái thư viện này được chuẩn bị cho mấy trường dạy học xung quanh, bình thường cũng có rất nhiều học sinh đến đây, có cả học sinh đến để làm bán thời gian, nên rất quen thuộc với mấy tên đại ca khét tiếng này.

Mà Chân Nguyên Bạch cứ như thiên sứ trong nhóm ác ma vậy, giáo viên trong thư viện tóm lấy cậu, nhỏ tiếng hỏi.

"Mấy tên này đến đây làm gì đấy?"

"Mấy cậu ấy đến để học, sẽ không làm phiền đến người khác đâu."

Nhan Hạo đứng bên cạnh dùng sức gật đầu, vật tay nói.

"Nhanh, mau chào thầy đi."

Bảy nam sinh từng gây náo loạn mạng xã hội vì kéo bè kéo lũ đi đánh nhau đồng thanh lớn tiếng nói.

"Chào thầy ạ!"

Âm thanh này lập tức thu hút ánh mắt của vô số người, nhưng mọi người cũng chỉ dám tức giận chứ không dám lên tiếng.

Vốn dĩ hai người Nhan Hạo và Thời Bất Phàm đánh nhau nhiều năm cũng coi như ngang tay nhau, nhưng hiện tại hai người họ lại đi cùng nhau, đúng thật là có khí thế gặp thần gϊếŧ thần, phật chặn gϊếŧ phật.

Có người lặng lẽ meo meo gọi điện thoại cho bảo an túc trực gần đó, đợi đến khi mấy chú cảnh sát cùng nhau chạy đến lại chỉ thấy mấy tên nhóc kia đang chiếm chỗ mà vò đầu bứt tai làm bài kiểm tra.

Thầy Chân là một học sinh mẫu mực nên lời của cậu rất đáng tin, vì thế chú cảnh sát gọi cậu qua hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra với mấy tên kia vậy? Có phải bọn họ bắt nạt cháu không?"

Chân Nguyên Bạch không thể không giải thích thêm lần nữa.

"Không mà, bọn họ nhờ cháu dạy kèm bọn họ thôi."

Các chú các anh trong cục cảnh sát quan sát thêm một lúc, phát hiện mấy tên nhóc này đúng là không làm gì thật, liền tạm thời rút quân.

Chuyện Chân Nguyên Bạch giao du với mấy tên quậy phá nhanh chóng làm chấn động cả hai trường, mấy người Nhan Hạo hôm sau đã bị hiệu trưởng gọi đi cảnh cáo một lúc, mà Chân Nguyên Bạch lại được hiệu trưởng của mình quan tâm chăm sóc một hồi.

"Mấy tên đó không uy hϊếp em thật chứ? Em không cần phải sợ, nếu bọn họ hợp với nhau bắt nạt em thì thầy sẽ gọi điện cho hiệu trưởng của bọn họ xử phạt từng người ngay!"

Sau khi Chân Ưu Tú biết chuyện cũng lập tức chạy đến, vừa đến đã nhìn chằm chằm vào tờ bài tập trong tay mấy người đó, sau đó cười lạnh một tiếng.

"Với cái trình độ này của mấy người mà cũng muốn được anh tôi dạy thêm cho à?"

Nhan Họa ngẩng phắt đầu lên, Chân Nguyên Bạch vội vàng túm Chân Ưu Tú.

"Đừng có nói vớ va vớ vẩn nữa, bọn họ đang rất nghiêm túc đó."

"Anh giúp bọn họ làm gì chứ? Kệ cho bọn họ làm cặn bã xã hội, tự sinh tự diệt đi."

"Này bạn nhỏ kia."

Nhan Hạo chịu không nổi nữa

"Cậu nói gì mà khó nghe thế hả?"

Chân Ưu Tú nói với Chân Nguyên Bạch.

"Anh nói xem thế giờ này đúng là kì lạ mà, đồ gì cũng có người nhặt, nói gì cũng có người nhận, tên anh ta là cặn bã à?"

Chân Nguyên Bạch.

"Đương nhiên không..."

"Thế em nói bại hoại thì anh ta sồn sồn lên làm cái gì không biết."

Nhan Hạo: "..."

Thời Bất Phàm đứng một bên cười cười, miệng mồn Chân Ưu Tú đúng là quá lợi hại mà, Nhan Hạo mà muốn cãi nhau với tên nhóc ấy thì chắc chắn không thắng nổi đâu.

Bình thường hắn bị tên nhóc này chọc cho hận không thể xé mỏ tên nhóc này ra, nhưng đến khi nhóc con chọc người khác hắn lại phát hiện tên em trai này cũng đáng yêu lắm chứ bộ.

Dù sao thì, việc mấy tên phá nhà phá xóm này như sấm như bão chạy đến thư viện để học cũng đã khiến vài người cảm thấy rất cảm động, thậm chí truyền đến cả đài truyền hình.

Thế giới này kỳ quái thế đấy, nếu con nhà ai đó thành tích đang tốt lại đột nhiên trở nên ngỗ nghịch thì nhất định có người sẽ cảm thấy đứa trẻ này không thể cứu nổi nữa rồi, dù cho đứa trẻ ây từng ngoan ngoãn thế nào cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong ấn tượng của mọi người.