Mấy người Thời Bất Phàm đều phì cười, cái tên Diệp Liêm kia còn cười một cách vô cùng đê tiện, cười vô cùng kiêu ngạo.
Nhan Hạo cảm thấy biểu cảm trên mặt mình hơi không giữ được rồi, mày hơi nhíu lại, ánh mắt lại đặt trên mặt Chân Nguyên Bạch, chỉ có cậu ấy với mấy người đằng sau mới không cười hắn thôi.
Chân Nguyên Bạch nói.
"Chỉ cần các cậu muốn học thì chắc chắn là sẽ có cách để cải thiện thành tích hiện tại thôi."
Trong lòng Nhan Họa hơi dễ chịu hơn một chút, nói.
"Không sao, tôi không sợ bị chê cười, lúc trước Thời ca nói muốn thi được hạng hai chắc chắn cũng đã bị rất nhiều người nghi ngờ, cậu ta có thể vượt qua được thì tôi cũng có thể."
Hắn nhìn về phía Thời Bất Phàm với vẻ mặt người anh em cậu đúng là cũng không dễ dàng gì, khiến khóe miệng Thời Bất Phàm giật giật, càng cảm thấy cái tên này đúng là thiểu năng trí tuệ mà.
Chân Nguyên Bạch lại không cảm thấy như thế, cậu vẫn luôn tin rằng, người muốn dùng thành tích để nổi tiếng thì chưa chắc là người tốt, nhưng chắc chắn bản chất không phải người xấu.
Cậu đưa số điện thoại của mình cho đối phương, nói.
"Ngày mai tôi đưa cho các cậu mấy đề thi trước đã, để xem điểm các môn của các cậu thế nào, rồi sẽ quyết định xem giúp các cậu như thế nào."
Mấy tên con trai vội vàng gật đầu đồng ý.
Sau khi tạm biệt bọn họ, Thời Bất Phàm đuổi mấy tên anh em của mình, cau mày không vui nói.
"Sao lại muốn giúp cậu ta chứ?"
Chân Nguyên Bạch cụp mắt, bỗng nở nụ cười, cậu quay đầu về phía Thời Bất Phàm nói.
"Cậu có biết không, là vì rất giống cậu đấy, với cả, những người như Nhan Hạo, lúc trước tôi vừa thấy là rất sợ, lúc bọn họ nói chuyện với tôi cứ như muốn lăng trì tôi vậy."
Thời Bất Phàm im lặng, Chân Nguyên Bạch mím môi, chậm rãi nói.
"Những người như thế, thường sẽ rất xem thường những người như tôi."
Thành tích tốt nhưng vô dụng, trong mắt bọn họ chỉ là một con mọt sách ngu ngốc mà thôi, Chân Nguyên Bạch từng bị công kích như thế nhiều lần rồi, điều này làm cậu từng nghi ngờ liệu thành tích của bản thân có là thứ đáng để kiêu ngạo không.
Lúc trước cậu cảm thấy Thời Bất Phàm không thích học nên cũng sẽ không thích người có thành tích học tập tốt là mình cũng là vì vậy.
Thời Bất Phàm không nói lời nào, định ôm cậu một cái, nhưng ánh mắt của Chân Nguyên Bạch lại đột nhiên sáng lên
"Nhưng cậu không nghe thấy à, bọn họ xin tôi dạy bọn họ học đó, xin tôi dạy họ học đó!"
Những người mà cậu từng sợ nhất, giờ phút này đúng trước mặt cậu, nhìn lên cậu đang cao cao tại thượng, xin cậu giúp đỡ.
Tảng đá trong lòng của Chân Nguyên Bạch như được buông xuống, cậu phát hiện những người đó cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cậu.
Cậu đột ngột đứng lên bồn hoa bên cạnh, lập tức cao hơn Thời Bất Phàm rất nhiều, cậu chậm rãi đi dọc theo mép bồn hoa, lúc nhảy xuống, Thời Bất Phàm còn theo bản năng giữ lấy tay cậu, Chân Nguyên Bạch liền thuận thế nhào vào l*иg ngực của hắn, cậu ôm chặt lấy Thời Bất Phàm, rúc trong ngực hắn vui vẻ bật cười.
"Tôi rất giỏi đúng không?"
Thời Bất Phàm cong môi xoa đầu cậu, nói
"Đương nhiên, cậu vô cùng giỏi luôn."
"Tôi đúng là giỏi quá đi, từ trước đến giờ tôi đều rất giỏi."
Chân Nguyên Bạch dùng sức cọ cọ mặt vào trước ngực hắn, nói.
"Nhưng tôi lại không biết bản thân lại giỏi đến như thế."
Giữa người có thành tích tốt và người có thành tích kém như có một khoảng cách không thể vượt qua nổi, người có thành tích tốt ghét những người có thành tích kém ngu, người có thành tích kém lại ghét người có thành tích tốt ngốc, ở hai quần thể này đều sẽ có một số người rất tự ti, có người vì thành tích kém mà bị cô lập, cũng có người vì thành tích tốt mà bị cô lập.
Bọn họ đều có điểm chung, vừa nhạy cảm vừa yếu đuối, chỉ dám ở im trong vùng an toàn của bản thân, không dám bước ra ngoài nửa bước.
Ví dụ như Chân Nguyên Bạch, cho dù có một số người hâm mộ cậu, nhưng chỉ cần có người không thích cậu nói mấy câu ác ý, thì sẽ lập tức như rơi vào vực thẳm.
Chân Nguyên Bạch bỗng đẩy tay hắn ra, đôi mắt sáng long lanh nói.
"Tôi thử xem có thể giúp đỡ họ không, nếu bọn họ có thể cải thiện thành tích, thì tôi sẽ càng ngày càng... nổi tiếng hơn nữa!"
"Trong lòng tôi cậu luôn rất nổi tiếng."
Thời Bất Phàm xoa xoa khuôn mặt mềm mại của cậu, trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng không đợi hắn tìm ra từ chính xác để miêu tả thì đã bị Chân Nguyên Bạch véo một cái lên mặt, hắn kêu đau một tiếng, đối phương lại mở to đôi mắt nói.
"Vớ va vớ vẩn, cậu không có thế."
"Không có ở đâu cơ chứ?"
Thời Bất Phàm che mặt mình lại, cảm thấy bản thân đúng là không nên đau lòng cho cậu mà, bạn nhỏ càng ngày càng hư rồi, đánh đầu hắn lại còn véo má hắn, sau này có phải là trèo lên đầu hắn ngồi luôn không?
Chân Nguyên Bạch đúng tình hợp lý nói.
"Trước kia cậu rất ghét tôi, lúc nào cũng bắt nạt tôi, cậu cho rằng tôi quên sạch rồi sao?"
"..." Đây đúng là món nợ oan không nói hết nổi mà.
Nhưng dù sao đi nữa, lớp học của thầy giáo nhỏ họ Chân cũng đã được mở rồi.