Tuy Chân Nguyên Bạch muốn trả thù, nhưng cậu cũng không quá kiêu ngạo.
Cậu nói rất chân thành, thật sự cảm thấy được Thời Bất Phàm thích là chuyện khá tốt, hơn nữa tính tình cáu kỉnh của cậu cũng đến nhanh đi cũng nhanh, vừa vào lớp thì lại là một bé con ngoan ngoãn, vẫn tận chức tận trách làm thầy giáo nhỏ của hắn như cũ, mà một xu cũng không lấy.
Trong trường đã bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút của cuối kỳ, mỗi ngày đều có rất nhiều bài tập. Bên người Chân Nguyên Bạch lại thường xuyên có không ít người vây quanh, đều là đến để hỏi bài cậu, Thời Bất Phàm nhìn thấy, vừa cảm thấy đám người này thật phiền phức vừa cảm thấy bạn nhỏ lợi hại quá đi.
Nhưng đến lúc nhìn vào bài thi của mình lại bỗng cảm thấy khoảng cách của mình và bạn học nhỏ đúng là xa quá xa.
Đối với nhiều người mà nói, tuần thi cứ như một ác mộng, cho dù biết là bắt buộc phải trải qua nhưng vẫn muốn kêu rên một trận rồi cắn răng chịu đựng.
Nhưng đối với Chân Nguyên Bạch, những buổi học bình thường như bữa cơm hàng ngày, không ăn thì đói, còn kỳ thi thì như bữa tiệc cao lương mỹ vị, tràn ngập sự hạnh phúc.
Cậu hào hào hứng hứng đợi đề thi cứ như đang đợi một cái chân giò lớn, hai mắt tỏa sáng.
Chưa đã thèm mà buông bút xuống, Chân Nguyên Bạch sẽ nghiêm túc mà kiểm tra lại câu trả lời một lần, trông không hề sốt ruột tí nào.
Từ trước đến nay cậu không bao giờ nôn nóng nộp bài thi cả, cậu sẽ lợi dụng triệt để hết tất cả thời gian làm bài, sau đó thong dong đi ra khỏi phòng học.
Mới vừa ra khỏi phòng, eo đã bị người ta ôm lấy, hơi thở ấm áp phả vào bên tai cậu
"Cậu thi thế nào?"
Chân Nguyên Bạch ra dấu OK với hắn, đôi mắt hơi cong cong lên.
"Cậu thì sao?"
"Chắc là cũng được."
Thời Bất Phàm cong môi nói
"Nghỉ đông cậu định đi đâu chơi?"
"Ba tôi nói chờ có điểm thi thì sẽ đưa chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng chơi mấy ngày."
"Khu nghỉ dưỡng nào vậy?"
"Trên 9 vạn dặm."
Thời Bất Phàm bật cười, "Trên 9 vạn dặm" là tên một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, ở tỉnh bên, ngồi máy bay cũng tầm 1, 2 tiếng, hắn nói
"Tôi đi cùng cậu."
"Nhà chúng tôi đi nghỉ dưỡng, cậu đi theo làm gì?"
"Khu nghỉ dưỡng đó có rất nhiều loại phòng đặc biệt, có biệt thự và biệt viện, nhà cậu định ở chỗ nào?"
Chân Nguyên Bạch vui vẻ nói.
"Đợt trước bố tôi mới tăng chức tăng lương, định sẽ đặt một biệt viện, đến lúc đấy mà có tuyết rơi thì nhất định sẽ rất đẹp."
"Tôi cũng muốn đi."
Thời Bất Phàm lại mặt dày đưa ra yêu cầu
"Nhà cậu thuê hẳn cả một biệt viện tốn lắm đấy, nếu tôi đi cùng thì còn có thể chia tiền phòng với nhà cậu, căn biệt viện kia một ngày cũng 4 - 5 nghìn đấy."
Chân Nguyên Bạch hơi trợn tròn mắt.
"Đắt thế cơ à?"
"Tất nhiên là đắt rồi."
Thời Bất Phàm nói.
"Nhà cậu định ở mấy ngày?"
Chân Nguyên Bạch nói chuyện cũng yếu ớt đi nhiều.
"Ba, năm ngày gì đó... Ba tôi bảo sẽ cho chúng tôi một tháng lương để chơi."
"Ba cậu vất vả thật đấy."
Chân Nguyên Bạch nhẹ gật đầu, cậu không nấu cơm, không biết củi gạo mắm muối giá cả thế nào, không đi làm, cũng không biết một tháng ba cậu kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ biết ông ấy làm việc trong công ty game, trước kia thường xuyên phải thức đêm viết lập trình, làm lâu năm được thăng chức, mới bắt đầu về nhà đúng giờ hơn.
"Nhưng nếu cậu đi thì Ưu Tú có thể sẽ không vui lắm đâu."
Đi đến cổng trường, Chân Nguyên Bạch lại nói lời từ chối với hắn lần nữa
"Tốt hơn hết thì cậu không nên đi cùng đâu."
Cậu cũng không muốn Thời Bất Phàm sẽ đi cùng, hai người bọn họ đã thế này rồi, Thời Bất Phàm mà đi cùng thì là có ý gì chứ, cũng có phải là người một nhà đâu.
Dù da mặt Thời Bất Phàm dày đến đâu mà Chân Nguyên Bạch đã nói hắn sẽ ảnh hưởng đến cảm giác trải qua kỳ nghỉ của gia đình cậu thì cũng không nói được thêm gì nữa, đành nói.
"Thôi vậy."
Vẻ mặt hắn không có gì lạ thường, nhưng cảm xúc trong ánh mắt lại rất rõ ràng. Chân Nguyên Bạch cũng biết mình trực tiếp từ chối như thế sẽ làm tổn thương người ta, vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy thế này rất khiến người khác để ý, liền đưa tay ra kéo kéo hắn, nói.
"Không thì đợi tôi quay về, sau đó hai chúng ta cùng đi chơi đi."
Thời Bất Phàm cười ngay lập tức.
"Được."
Kết quả thi cuối kỳ được công bố, Chân Nguyên Bạch vẫn như cũ xếp đầu bảng, những người phía sau như thúc ngựa cũng không đuổi kịp cậu. Chân Bình Tân rất hài lòng, kỳ nghỉ đông liền đưa cả nhà đi đến khu nghỉ dưỡng coi như phần thưởng.
Không phải tự nhiên mà Chân BÌnh Tân lại thích cái miệng cứng nhắc của Chân Ưu Tú, sở thích của Chân Ưu Tú lại khá giống Chân Bình Tân, ví dụ như chơi trò chơi, chụp ảnh.
Mỗi lần ra ngoài là cậu nhóc lại chủ động cầm theo cái máy ảnh quý giá của Chân Bình Tân, trước đây Chân Bình Tân đều phải đi lấy trước bởi cậu nhóc không cầm được, giờ cậu nhóc đã lớn rồi cầm máy ảnh cũng không tốn sức chút nào, bước như bay đi theo anh trai và mẹ, cả đường chụp ảnh không ngừng.
Chân Nguyên Bạch thì hoàn toàn khác, tính cách cậu lại có phần khó chiều hơn Chân Ưu Tú nhiều, hè thì sợ nóng đông thì sợ lạnh, lại còn lười.
Không thích chơi game, cũng không thích chụp ảnh, hoa hoa cỏ cỏ trên đường đi còn không đủ sức hấp dẫn cậu lôi điện thoại ra chứ đừng nói là cầm cả cái máy ảnh lớn thế. hơn nữa giờ trời lạnh thế này, tay cậu không rụt trong tay áo thì cũng nhét trong túi áo, cái điện thoại lạnh lẽo kia phải để xa ngón tay cậu thì cậu mới thấy thoải mái.
Năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm, tiết trời se lạnh nhưng tuyết mãi không rơi.