Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 50.2

Ở trong tiểu viện chi phí đắt đỏ ngủ cảm giác cũng khác hoàn toàn, Chân Nguyên Bạch nằm lúc lâu mà vẫn chưa vào giác nổi, nhìn đồ vật được sắp xếp theo hướng cổ, cậu bỗng thấy hưng phấn, bật dậy mắc quần áo vào lấy một tờ giấy Tuyên Thành* ra, viết bốn chữ khá đẹp đẽ lên: Như diều gặp gió.

(*Giấy Tuyên Thành: là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa. Tại Trung Quốc người ta coi giấy Tuyên là vua của các loại giấy và là loại giấy bền nghìn năm.)

Chân Ưu Tú đang đi dạo khắp nơi với cái máy ảnh, vừa đúng lúc chụp được cảnh này.

Chân Nguyên Bạch rất thích bức thư pháp này của mình, chụp lại rồi đăng lên mạng kèm dòng cap: Lâu rồi không viết thư pháp.

Chân Nguyên Bạch không dám nói là bản thân tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng về thư pháp thì cậu lại rất có thiên phú.

Bức thư pháp của ông nội cậu từng bán với giá trên trời, còn có vài xưởng rượu đặc biệt đến tìm ông nội khắc chữ, một chữ đáng ngàn vàng, đến giờ chữ của ông vẫn còn khắc trên bình rượu nhà người ta kìa, mỗi năm đều bán được cả trăm triệu.

Từ nhỏ cậu đã mưa dầm thấm lâu, chữ viết ra vẫn có khuyết điểm, nhưng ít nhất thì trong đám bạn cùng tuổi cũng hiếm người hơn cậu.

Rất nhanh sau đó đã nhận được lời khen ngợi của các bạn cùng lớp.

"Học bá đúng là học bá, đi chơi mà vẫn còn nhớ thương đến việc viết chữ!"

"Các cậu thì biết cái gì, đây là thú vui phong nhã! Phòng ở khu Phù Dung Cư đắt đỏ, không lưu lại cái gì thì không thấy lãng phí à?"

"Chữ lớp trưởng viết thật đẹp quá đi!!!"

"Tôi cũng muốn ở khu Phù Dung Cư một đêm!!! Nhưng ba mẹ tôi bận rồi!!!"

"Lớp trưởng đi chơi vui vẻ nhe!"

...

Chân Nguyên Bạch nghiêm túc trả lời từng bình luận một, cho đến khi Thời Phiền Phức bình luận một câu.

"Tôi đang ở Lam Thanh Uyển nè."

Phòng trong khu nghỉ dưỡng này có rất nhiều loại phòng ở đặc biệt cho khách ở, có biệt viện phong nhã cổ, cũng có biệt thự kiến trúc rất hiện đại, còn có mấy lâu đài cổ thời Trung cổ cho khách, kiến trúc đan xen rất thú vị, khoảng cách các khu không xa cũng không gần, không ảnh hưởng gì đến nhau nhưng cũng không quá hẻo lánh.

Cái Lam Thanh Uyển mà Thời Bất Phàm nói có vẻ cách Phù Dung cư không xa lắm, cũng là loại tiểu viện hoài cổ, Chân Nguyên Bạch sửng sốt vài giây mới định trả lời, lại phát hiện ra Thời Bất Phàm đã xóa bình luận rồi, cậu không thể không chuyển sang giao diện trò chuyện, tìm Thời Phiền Phức hỏi.

"Sao cậu lại đến đây thế?"

"Đến tìm cậu đó."

Trong lòng Chân Nguyên Bạch lộp bộp kêu, tức khắc cảm thấy không ổn, cậu lập tức trả lời.

"Không được đến đây tìm tôi!"

"Cậu dám ra lệnh cho tôi à?"

"Ra lệnh cho cậu thì sao? Cậu mà dám đến đây thì tôi sẽ không thích cậu nữa đâu."

Sức mạnh của câu này lúc nào cũng tốt, Thời Bất Phàm mãi lâu sau vẫn chưa thấy trả lời lại.

Chân Nguyên Bạch vừa thả lỏng tâm tình, lại thấy Thời Bất Phàm uy hϊếp lại cậu.

"Tôi đang ở ngoài cửa tiểu viện của nhà cậu, cậu mà không ra là tôi sẽ vào tìm cậu, hôn cậu trước mặt ba cậu."