Ngày nào Thời Bất Phàm cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu thích ăn cái gì đương nhiên cũng biết rất rõ, nghe xong thì trầm mặt
"Rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt à?"
Chân Nguyên Bạch rất nghi ngờ có phải trong bánh kem có độc không, nước mắt trong mắt cậu đảo quanh, không biết mình đã chọc giận gì Thời Bất Phàm mà hắn lại ghét mình đến mức này.
Nhưng trong từ điển của Chân Nguyên Bạch lại không có hai từ "từ chối", cậu cầm cái thìa lên, nhìn khối bánh to bằng lòng bàn tay, thấy chết không sợ mà cho vào miệng ăn một miếng.
Trong phút chốc chỉ cảm thấy trên đời này chưa từng ăn cái gì khó ăn như cái bánh kem này cả, quả nhiên người ghét mình thì không thể nào cho mình ăn thứ gì ngon được mà.
Thời Bất Phàm lập tức hỏi
"Ngon không?"
Mắt Chân Nguyên Bạch ngấn lệ, khẽ gật đầu một cái, nỗ lực cười với hắn.
Khóe miệng Thời Bất Phàm lập tức cong lên
"Ăn hết đi rồi mới được đi."
Đau dài không bằng đau ngắn, Chân Nguyên Bạch nhanh chóng nhét vài miếng cho hết vào miệng, không biết là do tâm lý hay do gì mà dạ dày cậu bỗng cuộn trào một trận, phải cố gắng lắm mới không mất khống chế phun hết ra trước mặt Thời Bất Phàm, còn cười với hắn nói cảm ơn
"Sinh nhật vui vẻ."
Vẻ mặt Thời Bất Phàm như tắm trong gió xuân, nhẹ giọng nói
"Cái bánh kem này là do tôi tự tay làm đấy."
Lời này vào tai Chân Nguyên Bạch lại thành "Tôi bỏ độc bên trong đấy", Cậu sợ tới mức dạ dày lại cuộn trào một trận nữa, khuôn mặt trắng bệch rịn ra một tầng mồ hôi, gian nan lắm mới thốt ra được một câu, mắt ngấn lệ, nhút nhát sợ sệt
"Tôi có thể về nhà chứ?"
Gió xuân trên mặt Thời Bất Phàm lập tức đông cứng, lúc hắn nhìn chằm chằm Chân Nguyên Bạch cứ như đang dùng đao chém vào mặt cậu, thật lâu sau, hắn mới lạnh nhạt nói
"Tùy cậu."
Chân Nguyên Bạch lập tức cất hết sách vở vào cặp, cố chịu cảm giác khó chịu trong dạ dày, vội không ngừng bước chạy ra ngoài.
Cậu chạy quá nhanh, cũng không chú ý Thời Bất Phàm ở phía sau đã không kìm chế được mà đưa một cánh tay ra, còn nói một câu rất nhỏ.
"Ở đây với tôi thêm một lát đi..."
Chân Nguyên Bạch thực sự rất khó chịu, cậu chạy thẳng đến phòng vệ sinh công cộng, nôn đến say sẩm mặt mày, nước mắt cũng rơi ra vì nôn, vô cùng khổ sở, lại vội vàng xả nước, vừa xả nước vừa rơi nước mắt.
Cậu thật sự không hiểu tại sao Thời Bất Phàm lại ghét cậu đến mức ấy, đã bắt nạt cậu rồi, mà sinh nhật của bản thân cũng muốn đến tìm cậu gây chuyện, bắt cậu ăn thứ đồ ăn buồn nôn ấy.
Không biết là do quá sợ hay quá tức giận, mà hôm ấy về nhà ban đêm Chân Nguyên Bạch lại sốt cao, sau khi tỉnh táo lại sau dòng hồi ức, Thời Bất Phàm đã đặt cháo vào tay cậu.
Tay Chân Nguyên Bạch run run, rụt về, Thời Bất Phàm nhíu mày nói.
"Làm sao thế?"
Chân Nguyên Bạch cứng nhắc nói.
"Nóng."
"Thế này là nóng à?"
Thời Bất Phàm nhìn chiếc cốc nhựa trên tay mình, thật ra nhiệt độ cháo đang rất thích hợp để ăn, dù gì thì trời cũng lạnh, nên sờ vào cũng không cảm thấy nóng gì cả, ăn có khi còn hơi nguội ấy chứ.
Hắn nhìn xung quanh, khoác cặp lên một bên vai, quay người đi mượn chủ cửa hàng đồ ăn sáng một cái bát nhỏ, sau đó mở cốc cháo bỏ vào trong, rồi lại đưa cho Chân Nguyên Bạch.
"Vậy dùng thìa ăn đi, sắp nguội mất rồi."
Đôi mắt Chân Nguyên Bạch không chớp nhìn hắn, cứ cảm thấy Thời Bất Phàm không nên đối xử tốt với cậu thế này sau khi nhớ lại tất cả, càng tốt, càng cho rằng hắn đang có ý xấu với mình, cậu không nhận lấy, Thời Bất Phàm liền dùng thìa khuấy cháo một hồi, múc một thìa lên thổi thổi, đưa đến bên miệng cậu.
"Ăn thế này à?"
Chân Nguyên Bạch muốn đối nghịch với hắn, nên môi chạm một cái rồi quay mặt đi không ăn, nói.
"Lạnh mất rồi, tôi không muốn ăn nữa."
Thời Bất Phàm ném thìa vào bát, híp mắt.
"Cậu... Đang cố kiếm chuyện đấy à?"
"Sao cậu lại dữ với tôi thế hả?"
Chân Nguyên Bạch nói.
"Hôm nay tôi không muốn ăn cháo bát bảo, tôi muốn ăn hoành thánh cơ."
Thời Bất Phàm bị dị ứng với đậu nên cũng không ăn được, hắn ném luôn cháo vào thùng rác, nói
"Được rồi, đứng yên, tôi đi..."
"Thôi bỏ đi." Chân Nguyên Bạch cắt ngang lời hắn.
"Tôi vẫn nên ăn cháo bát bảo thì hơn."
"..."
Thời Bất Phàm nhìn cậu, Chân Nguyên Bạch cũng nhìn Thời Bất Phàm, đột nhiên thiếu niên cười khẽ hai tiếng.
"Tôi thấy có thể cậu thích ăn Bát Bảo Quyền* hơn đấy, sao? Muốn thử hả?"
(*Bát bảo quyền: một loại võ.)
Lông mi Chân Nguyên Bạch run run
"Nếu cậu đánh tôi, tôi sẽ không hẹn hò với cậu nữa."
Thời Bất Phàm bỗng vứt cặp sách đi, Chân Nguyên Bạch sợ tới mức lùi về sau một bước, nghe hắn nói
"Ông đây kiếp trước đúng là mắc nợ cậu rồi."
Câu nói thật lòng này tệ đấy, nhưng vẫn khá thiệt thòi.
Chân Nguyên Bạch nhìn bóng lưng hắn đi về phía hàng cháo, trong lòng bắt đầu khua chiêng gõ trống.
Hóa ra được Thời Bất Phàm thích sẽ thế này, dù có kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn cũng sẽ không bị đánh, bình thường cũng không sợ bị người khác bắt nạt, mà còn ngoan ngoãn nghe theo mình, Chân Nguyên Bạch nhận cháo bát bảo hắn mua lại, hưởng thụ niềm vui của việc bắt nạt lại người ta, bỗng quay đầu nói một câu chân thành, biểu cảm cũng rất ngoan.
"Được cậu thích thật là tốt mà."
Thời Bất Phàm: "..."
Thật ra cũng không thiệt lắm đâu.
Ít ra vẫn biết nói mấy câu tiếng người đấy.