Chân Nguyên Bạch nói
"Tôi phải ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ."
Thời Bất Phàm nói.
"Thành tích của cậu đã tốt vậy rồi mà còn chăm chỉ thế, thành thích kém đi thì không thể sống à?"
"Mỗi người có một cách sống riêng mà."
Thời Bất Phàm nhìn ra cậu đang rất nghiêm túc muốn bỏ đi, hơi tiếc nuối giữ lại.
"Thật sự không định chơi một chút à?"
Chân Nguyên Bạch gật gật đầu.
Thời Bất Phàm lưu luyến không rời nhìn cái váy kia, đưa mặt qua hôn cậu, ngọt ngọt ngấy ngấy nói.
"Tôi còn đang muốn bắt cóc cậu về nhà đấy, thế mà cậu cứ thế định về à? Hờ?"
Hơi thở hai người giao thoa, Chân Nguyên Bạch cảm thấy hắn hôn mình cũng là không có ý tốt gì cả, trốn trốn tránh tránh nhưng vẫn bị hắn mổ cái vào môi, rầu rĩ nói.
"Hôm qua tôi thức khuya, mệt lắm."
"Ở đây cũng ngủ được mà."
Trong lòng Chân Nguyên Bạch lo sợ không yên, cảm thấy Thời Bất Phàm đang diễn kịch thôi, thế này còn không bằng đến đánh cậu một trận thật sảng khoái là xong, lập tức hung dữ chống đối nói.
"Sao, sao cậu lại cứ lắm chuyện thế nhỉ?"
Thời Bất Phàm: "..."
Bạn nhỏ uống nhầm thuốc đấy à?
Chưa đợi hắn phản ứng lại, Chân Nguyên Bạch đã động tay với hắn----- dùng sức đẩy hắn ra, sau đó cầm cặp sách đeo lên lưng đi ra ngoài.
Thời Bất Phàm nhíu mày một lát rồi đi theo, Chân Nguyên Bạch phát hiện phía sau có tiếng bước chân, liền không tự chủ được bước đi nhanh hơn, Thời Bất Phàm đi hai bước là đuổi kịp cậu, còn chưa kịp làm gì đã thấy cậu như chim sợ cành cong dựa sát vào bên tường.
Thời Bất Phàm: "..."
Chân Nguyên Bạch nghiêm túc nói.
"Sao lại đi theo tôi?"
"Còn có thể là tại sao chứ?"
Thời Bất Phàm tức giận.
"Đương nhiên là đưa cậu về nhà."
Hai người đi ra khỏi khách sạn, Chân Nguyên Bạch trộm đưa mắt nhìn hắn, chờ lúc thấy hắn nhìn qua lại lập tức dời tầm mắt đi.
Thời Bất Phàm đút tay vào túi, đuôi lông mày hơi nhếch lên.
"Sao cậu cứ có vẻ có tật giật mình thế hả? Lại trộm làm chuyện xấu gì à?"
"Cậu mới làm chuyện xấu ấy."
Chân Nguyên Bạch không sợ chết trừng mắt nhìn hắn một cái, lại lập tức lùi về, chất vấn
"Có phải cậu rất muốn đánh tôi đúng không?"
Thời Bất Phàm véo véo vành , nghi hoặc hỏi ngược lại.
"Cậu muốn ăn đánh à?"
"Vô nghĩa."
Chân Nguyên Bạch rất có cốt khí nói.
"Tôi đương nhiên là không muốn rồi."
Thời Bất Phàm có ngốc đến đâu cũng nhìn ra được cậu đang dụ hắn đánh cậu, bỗng nhiên cười.
"Tôi bảo này, rốt cuộc tôi đã chọc giận gì cậu rồi vậy?"
"Cậu không chọc giận tôi."
Chân Nguyên Bạch ngoài sợ hãi ra thì còn hơi tức giận, Thời Bất Phàm đã nhớ ra hết rồi mà vẫn còn muốn chơi trò giả vờ với cậu, lòng dạ thật thâm sâu...
Sau khi chửi thầm, lại cảm thấy bản thân lừa người ta là bạn thân thì cũng chẳng tốt hơn chỗ nào cả, vì thế lại không nghĩ gì nữa.
Đêm Giáng sinh hơi lạnh nhưng cũng chưa có tuyết rơi, Thời Bất Phàm bỗng đưa tay ra kéo lấy tay cậu, kéo đến bên người mình, hắn nói
"Sao tự nhiên lại có ác cảm với tôi thế?"
Chân Nguyên Bạch nhìn thoáng qua nơi ngón tay đan vào nhau, không trả lời.
Cậu không hiểu tại sao Thời Bất Phàm đã nhớ ra hết rồi mà vẫn có thể như không có chuyện gì nắm tay cậu, hôn miệng cậu, cùng cậu yêu đương, hắn không cảm thấy rất khó xử sao?
Mà cậu còn là hung thủ hại hắn mất trí nhớ nữa.
Sau khi Thời Bất Phàm đưa cậu về nhà, lại kéo cậu vào ngực hôn hôn, Chân Nguyên Bạch không muốn, cậu hỏi Thời Bất Phàm.
"Cậu định khi nào thì chúng ta chia tay?"
Nhắc tới chia tay là Thời Bất Phàm lại bùng cháy
"Sao cậu lại muốn chia tay thế chứ?"
"Vậy sao cậu lại muốn yêu đương thế?"
"Đương nhiên là do ông đây thích cậu nên mới muốn yêu đương với cậu."
Thời Bất Phàm không đợi cậu trả lời đã lạnh lùng nói.
"Cậu dám nói không thích tôi nên mới muốn chia tay thử xem nào?"
"..." Chân Nguyên Bạch nuốt hết lời muốn nói xuống, nhìn hắn hồi lâu mới nói.
"Tôi có thể về nhà không?"
"Cậu cảm thấy cậu có thể về nhà không?"
Bên eo bị ôm chặt lại, Thời Bất Phàm nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi nói.
"Cậu phát hiện ra rồi à?"
Chân Nguyên Bạch chột dạ
"Phát, phát hiện cái gì..."
"Tôi còn tưởng cậu là đồ ngốc chứ, tôi đã nói với cậu như thế rồi mà cậu vẫn chưa phản ứng lại."
Sắc mặt Chân Nguyên Bạch tái nhợt, Thời Bất Phàm cúi đầu áp trán vào trán cậu, cười khẽ nói.
"Cho cậu lựa chọn đấy, cậu muốn giải quyết một lần hay muốn giải quyết từ từ?"