Trong đầu Chân Nguyên Bạch hiện ra dấu hỏi chấm thật to, chưa kịp hỏi thì đã bị hơi thở đến gần của Thời Bất Phàm dọa sợ muốn chạy, cũng may là Thời Bất Phàm cũng rất ân cần, săn sóc giải thích cho cậu.
"Giải quyết từ từ là cậu sẽ giả vờ như không biết gì cả, tôi cũng giả vờ như không biết gì cả, chúng ta cứ chăm chỉ học tập yêu đương mỗi ngày, yên bình như không có gì xảy ra."
"Giải quyết trong một lần thì... Có thể hơi máu me chút đấy, cậu chọn cái nào?"
Thời Bất Phàm nói xong thì hướng mặt cậu thổi một hơi, thổi cho ba hồn bảy vía của Chân Nguyên Bạch cũng bay mất, run run né tránh trong l*иg ngực của hắn vài lần, nắm lấy dây đeo cặp mà hai chân nhũn ra dựa vào tường.
Thời Bất Phàm dọa người ta đến nước mắt lưng tròng, trong lòng lại thấy hơi thoải mái, hắn lắc lắc cổ tay, lông mi Chân Nguyên Bạch run run một cái, một giọt nước mắt thật to rơi ra, run giọng nói.
"Tôi muốn giải quyết, giải quyết từ từ..."
Thời Bất Phàm lập tức nở nụ cười.
"Vừa nãy cậu lợi hại thế tôi còn tưởng cậu muốn tôi mau chóng trả thù cậu cơ đấy... Giải quyết từ từ à..."
Hắn bỗng giơ tay lên, đối phương lại phản xạ có điều kiện nâng cánh tay nên chắn trước mặt, lại phát hiện tay hắn chống lên mặt tường phía sau mình, Thời Bất Phàm liếʍ liếʍ môi, nói.
"Sau này còn dám nói về việc chia tay nữa không?"
Chân Nguyên Bạch lắc lắc đầu, lau nước mắt, lại cảm thấy mình thế này thật bị động, nhỏ giọng hỏi.
"Vậy cậu định khi nào thì chia tay?"
"Không định chia tay."
Vẻ mặt Chân Nguyên Bạch không chắc chắn lắm
"Nhưng chúng ta giải quyết từ từ mà, cũng đâu thể giải quyết cả đời được?"
Thời Bất Phàm xụ mặt.
"Tôi là người bị hại, tôi muốn giải quyết trong bao lâu thì muốn, nếu cậu có ý kiến thì cứ dùng cách giải quyết trong một lần đi."
"..." Ăn đánh ngay lập tức đúng là Chân Nguyên Bạch cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý đâu.
Cậu nhỏ giọng nói.
"Nhưng đây là hẹn hò giả vờ thôi mà..."
Trong lòng Thời Bất Phàm nghẹn ứ khó chịu, hắn kiềm chế nói.
"Vậy từ giờ trở đi chúng ta hẹn hò thật đi."
Chân Nguyên Bạch nhấc mắt lên, mờ mịt chốc lát, Thời Bất Phàm lạnh nhạt nói.
"Tôi nói thích cậu, cậu có giả vờ nghe không? Cậu nói thích tôi cũng là giả à?"
Chân Nguyên Bạch há miệng thở dốc, lại ngậm chặt lại, chóp mũi hồng hồng vô cùng đáng thương, lửa giận của Thời Bất Phàm lại bốc lên, xoay người đi luôn.
Chân Nguyên Bạch chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn lại quay lại, lạnh lùng nói.
"Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại, tôi là người bị hại, tôi muốn hẹn hò với cậu, thì dù là cậu có giả vờ cũng không được nói ra, không thì tôi sẽ đánh cậu, đẩy cậu từ trên dốc cao xuống, giữ chặt đầu cậu hôn cậu đến khóc... Nghe rõ chưa?"
"..." Mặt Chân Nguyên Bạch hơi hơi đỏ lên, không biết là do đang bối rối hay là do cái gì khác.
"Cậu, cậu không thể nói chuyện hẳn hoi được à?"
Thời Bất Phàm trầm mặc vài giây, đôi mắt không chớp nhìn cậu, chậm rãi thở ra một hơi, nói.
"Tôi thích cậu."
"Ánh mắt cậu thế là sao hả? Giờ tôi đang nói chuyện rất hẳn hoi đấy! Cậu nghe không hiểu à?"
"... Không phải." Chân Nguyên Bạch nói.
"Tôi lừa cậu, sao cậu lại thích tôi chứ?"
Thời Bất Phàm bùng nổ
"Duma biết thế tôi đánh cậu từ lâu cho xong! Có phải cậu thích khóc không hả? Chúng ta giải quyết trong một lần luôn đi? Được chưa?"
Hắn nắm nắm tay đưa đến trước mặt Chân Nguyên Bạch, mang theo cơn gió mạnh làm đau mũi cậu, nước mắt Chân Nguyên Bạch bị hắn dọa trào ra
"Sao, sao cậu lại giận rồi, tôi bảo là cứ từ từ ưʍ..."
Thời Bất Phàm không kiên nhẫn ngậm lấy bờ môi cậu, cắn một cái, Chân Nguyên Bạch bị đau run run lên, trong miệng đầy vị máu.
Chân Nguyên Bạch nức nở, bị ánh mắt như hổ như sói của hắn nhìn lại cố gắng nuốt nước mắt về.
"Sao cậu, sao cậu lại cắn tôi?"
"Đau không?"
"..."
"Giả mà còn biết đau à?"
Thời Bất Phàm đứng thẳng người, thấp giọng nói
"Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới tin tôi thật sự thích cậu đấy."
"..." Chân Nguyên Bạch che miệng, như nhận ra điều gì đó
"Cậu muốn tôi thích cậu để sau đó đá tôi à?"
"..."
"Xin lỗi." Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng nói
"Tôi không nghĩ ra, trước kia cậu ghét tôi như thế, sao tự nhiên lại thích tôi được cơ chứ."
"..." Thời Bất Phàm không nói nên lời.
Chân Nguyên Bạch trộm nhìn hắn một cái, bỗng nhấc chân đá hắn một cái.
Mặt Thời Bất Phàm đen xì
"Làm gì thế?!"
"Báo, báo thù." Chân Nguyên Bạch mím môi cắn răng nói
"Không phải cậu thích tôi à, sao lại hung dữ với tôi thế?"