Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 47.2

Vốn cậu chỉ nói lung ta lung tung theo cách nói của Thời Bất Phàm thôi mà, Chân Nguyên Bạch trong ánh mắt nghiêm túc chờ đợi của hắn, chậm rãi nói.

"Hình như là, hình như là quần áo trắng... Có lẽ không học cùng trường với chúng ta."

"Không phải người trường chúng ta..."

Thời Bất Phàm cau mày nhớ lại, nói.

"Sao tôi lại thấy hình như là quần áo xanh nhỉ?"

Chân Nguyên Bạch thấy ảo giác của hắn lại muốn áp lên người mình, vội vàng phủ nhận.

"Là màu trắng! Tôi nhớ rất rõ, đầu, đầu cậu không khỏe mà... Nhất định là cậu nhớ nhầm rồi."

"Quần áo... Không phải là đồng phục học sinh à?"

"Ừ." Chân Nguyên Bạch nghiêm mặt nói

"Tất nhiên không phải là đồng phục, Tôi cảm thấy có thể là, mối thù trước kia của cậu ở ngoài trường đó."

"Cũng có thể lắm."

Cuối cùng Thời Bất Phàm cũng lưu luyến không rời buông tay cậu ra, Chân Nguyên Bạch lập tức lùi về cúi đầu xuống, trộm lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.

Đúng lúc này, tình cờ một cô gái Loli đi qua trước mặt hai người, Thời Bất Phàm khen ngợi nói.

"Thật là đẹp."

Chân Nguyên Bạch nhấc mắt lên nhìn theo, chỉ thấy cô gái kia đứng lúc cười nói gì đó với người bạn đi bên cạnh, vừa mở miệng, biểu cảm khen ngợi trên mặt Thời Bất Phàm đã biến thành bất ngờ.

"Là nam à.".

Chân Nguyên Bạch không nói gì cả xoay người bắt đầu tìm sách, ngày mai sự kiện ký tên sẽ chính thức bắt đầu, nơi này nhất định sẽ đông người, cậu chuẩn bị mua ít sách về nhà đọc, Thời Bất Phàm lại lắc lư đi qua, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng tinh của cậu lại xấu xa nói.

"Theo như những gì tôi biết, người tôi kết thù bên ngoài chỉ có nam, không thể là nữ được."

Chân Nguyên Bạch dừng lại, cố giữ bình tĩnh nhón mũi chân nhìn tên cuốn sách bên trên, nói.

"Nói không chừng là do cậu làm tổn thương trái tim một cô nàng nào đấy."

Con ngươi Thời Bất Phàm lóe lóe.

"Cậu nói xem, có thể là có người là trai giả gái đẩy tôi không?"

Gót chân Chân Nguyên Bạch hạ xuống đất, nhìn hắn như nhìn quái vật, không nhịn nổi muốn cười một tiếng.

"Sao cậu lại có loại ý nghĩ này chứ?"

Ánh mắt hắn nặng nề dừng trên đôi tay cậu.

Chân Nguyên Bạch: "..."

Thời Bất Phàm lại bắt đầu nghi ngờ cậu à?

Nghi ngờ cậu giả nữ đẩy hắn? Chỉ vì nhớ đến đôi tay này của mình?

Nụ cười của Chân Nguyên Bạch thu lại, giấu nhẹm tay theo bản năng, hy họng hắn có thể nói về ít phát hiện của mình, nhưng Thời Bất Phàm lại không đề cập đến những nghi ngờ của bản thân nữa.