Thời Bất Phàm bị những lời nói của cậu làm cho hít không vào thở không ra, cả đêm suy nghĩ đều thấy không phục, cứ nhắm mắt lại thấy trong lòng sục sôi như lửa cháy.
Ngọn lửa này cứ kéo dài mãi đến sáng ngày hôm sau, tinh thần bạn học nhỏ sáng láng xuất hiện trước mắt hắn, bị hắn túm cặp sách kéo lại, khoác vai ôm người ta vào ngực, cậu lập tức bất mãn nói
"Làm gì đó, mới sáng sớm đã sàm sỡ người ta rồi à?"
"Tôi cảm thấy cậu không quan tâm tôi."
Chân Nguyên Bạch đối mặt với đôi mắt đen kịt của hắn, lại nhớ đến những lời mà Chân Ưu Tú nói, nhất thời không biết trả lời thế nào cả.
Thật ra hôm qua cậu cũng mất ngủ, cậu luôn cảm thấy nếu cứ cùng Thời Bất Phàm như thế này, chẳng nhẽ bọn họ sẽ thật sự kết hôn à?
Dù gì cũng chỉ là trời xui đất khiến mới đến với nhau, đợi đến khi Thời Bất Phàm nhớ lại tất cả, thì nghiệp diễn của cậu cũng đến hồi kết.
"Ai, ai bảo thế?"
Chân Nguyên Bạch kéo tay hắn xuống, oán trách nói.
"Tay cậu nặng lắm đấy, đừng cứ khoác lên vai tôi suốt thế."
Thời Bất Phàm nghiến răng.
Hai người mang suy nghĩ của riêng mình, một là lo lắng sốt ruột, một lại là suy nghĩ xấu bay tứ tung.
Hai ngày nay nghe nói trong thư viện muốn tổ chức buổi ký tên gì đó, trường học đang rất náo nhiệt, còn có người từ thành phố bên cạnh đến, bình thường Chân Nguyên Bạch không lên mạng nên cũng không chú ý đến, nghe Tống Mặc nói mới biết là có mấy coser* với ít tác giả có tiếng trên mạng đến.
(*Coser/ Cosplayer: chỉ những người hâm mộ các nhân vật trong anime, manga, tokusatsu, các tiểu thuyết, truyện tranh, phim giả tưởng, ca sĩ... hóa thân và có những điệu bộ, cử chỉ giống với những nhân vật đó.)
Điều này đã làm nổi lên một làn sóng nhiệt khắp xung quanh, trên đường thỉnh thoảng sẽ thấy mấy chị gái... anh trai váy áo xúng xính xinh đẹp đi qua, tuy trông hơi kỳ lạ nhưng cũng khá đẹp.
Thời Bất Phàm nhìn nhìn, đột nhiên nói.
"Hình như tôi nhớ ra rồi."
Biểu cảm đang hóng hớt của Chân Nguyên Bạch lập tức cứng đờ, bỗng ngẩng mặt nhìn hắn
"Nhớ, nhớ ra cái gì?"
Thời Bất Phàm nhìn chằm chắm khuôn mặt trắng nõn của cậu, Chân Nguyên Bạch bị câu này của hắn làm cho lòng đầy sợ hãi, lại nghe hắn chậm rãi nói.
"Tôi nhớ ra, có một bàn tay đẩy tôi...".
Hắn nhìn tay Chân Nguyên Bạch, đối phương phản xạ có điều kiện giấu tay đi, Thời Bất Phàm đưa tay ra bắt lại, Chân Nguyên Bạch không chịu, nhưng sức của cậu tất nhiên không phải là đối thủ của Thời Bất Phàm, không thể không đưa tay mình ra.
Giọng nói của Thời Bất Phàm rất dịu dàng, nhưng vào trong lỗ tai của Chân Nguyên Bạch lại thành sấm chớp long trời.
"Giống tay của cậu vậy, thon thon trắng trắng... Nhưng chắc là không phải cậu đâu, đúng không?"
Cả người Chân Nguyên Bạch cứng đờ, lập tức nói.
"Đương nhiên không phải tôi!"
"Chỉ là rất giống tay cậu đấy."
Thời Bất Phàm nắn bóp bàn tay cậu trong lòng bàn tay, lòng nghẹn như muốn nội thương đến nơi mà mặt vẫn như chẳng suy nghĩ đến điều gì.
"Thật ra tôi có nghe nói vài chuyện...."
Hắn cố ý không nói tiếp, Chân Nguyên Bạch đúng là không chịu nổi, hỏi như chuẩn bị ra trận đến nơi.
"Chuyện gì thế?"
"Bình thường cậu đi về nhà đều đi hướng này, nhưng sao lại trùng hợp thế, đúng lúc tôi xảy ra chuyện thì cậu lại xuất hiện ở con dốc đó?"
Ngày hôm đó tâm trạng của Chân Nguyên Bạch không tốt, muốn tìm một đường đi thật yên tĩnh để về nhà, hơn nữa hoàng hôn hôm đó rất đẹp, nhưng chuyện này nói ra lại có chút không thuyết phục, ít nhất là cậu cho là như thế, cậu nhìn Thời Bất Phàm, ấp úng nói.
"Có, có phải cậu nhớ ra hết rồi không?"
"Chỉ là phần nổi của tảng băng thôi."
Chân Nguyên Bạch vừa thở phào nhẹ nhõm, Thời Bất Phàm bỗng nói
"Hình như tôi lại nhớ ra chút nữa rồi."
Chân Nguyên Bạch sợ đến mức nước mắt sắp rơi đến nơi, cậu nước mắt lưng tròng nói
"Cái, cái gì thế?"
"Người đẩy tôi hình như là một người con gái."
Chân Nguyên Bạch: "?"
"Nhưng sao tay lại giống tay cậu vậy nhỉ..."
Thời Bất Phàm nỗ lực làm bộ như đang hồi tưởng lại, Chân Nguyên Bạch cho rằng hắn xuất hiện ảo giác, lập tức quyết định đẩy hắn ra xa khỏi chân tướng, nhẹ giọng phụ họa theo.
"Cậu nói rất đúng, tôi có nhớ, hôm đó đúng là có một cô gái đi qua..."
Thời Bất Phàm búng tay một cái nói.
"Đúng vậy, nhất định là cô ta đẩy tôi, cậu còn nhớ trông cô ta như thế nào không?"
Chân Nguyên Bạch cũng nỗ lực làm bộ đang nhớ lại, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tôi, tôi không thấy mặt cô ấy..."
Thời Bất Phàm nói.
"Vậy mặc quần áo thế nào cậu có nhớ không?"
"..."