Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 47.3

Chân Nguyên Bạch đã chắc chắn hắn không nhớ ra, bởi hắn đã nói thẳng tất cả với mình, nhưng hiện tại hắn lại ngậm chặt miệng không nói gì, trong lòng cậu tức khắc thấy không ổn, luôn cảm thấy Thời Bất Phàm cứ như... Nhìn thấu gì đó.

Lúc rời khỏi thư viện, Chân Nguyên Bạch cố gắng dụ dỗ hắn nói thêm gì đó

"Cái việc giả nữ ấy, nghĩ sao cũng thấy không thể lắm đâu..."

"Cậu cảm thấy không thể à?"

Lời này vào tai Chân Nguyên Bạch thì thành "Nếu cảm thấy không thể thì nhất định là cậu đã biết gì đó". Nói nhiều sai nhiều, Chân Nguyên Bạch tâm loạn như ma, không dám nói thêm nữa.

Sau đó, Thời Bất Phàm vẫn đối xử với cậu như bình thường, nhưng ánh mắt của hắn lại luôn làm Chân Nguyên Bạch cảm thấy như hắn đã biết hết tất cả, đặc biệt là, gần đây hắn cũng rất thích nghịch tay Chân Nguyên Bạch, mỗi lần Chân Nguyên Bạch giấu tay đi, hắn đều dùng ánh mắt suy tư để nhìn cậu.

Chân Nguyên Bạch cảm thấy rất chột dạ, chỉ có thể đưa tay cho hắn để chứng minh trong sạch.

"Sắp đến lễ Giáng sinh rồi."

Thời Bất Phàm nói

"Nghe nói anh trai của Diệp Liêm muốn tổ chức một buổi vũ hội hóa trang trong đêm Giáng sinh, cậu có muốn đến chơi không?"

"Vũ hội hóa trang... Là gì hả?"

Thời Bất Phàm nhướng mày, nói

"Là mọi người sẽ mặc quần áo kỳ lạ tập chung lại với nhau, sau đó mỗi người sẽ đeo một chiếc mặt nạ, không ai biết ai, muốn chơi thế nào thì chơi."

Cả đời Chân Nguyên Bạch đều sống rất ngoan ngoãn, tuy có từng nghe nói đến, nhưng chưa từng trải nghiệm qua bao giờ, cậu nói.

"Đều là những người tầm tuổi chúng ta à?"

"Tuổi khoảng từ 18 đến 30, bọn Khâu Tinh nhất định sẽ đến góp vui rồi, nên tuổi tác sẽ xuống một ít."

"Vậy tôi vẫn nên không đi thì hơn."

Thời Bất Phàm bỗng nhiên nhìn về phía cậu, như nói đùa nói

"Làm sao, sợ tôi bắt cậu mặc váy à?"

"..."

Cuối cùng Chân Nguyên Bạch cũng hiểu rồi.

Thời Bất Phàm muốn thử xem cậu có phải là người đã đẩy hắn không, có thể là do không còn gì để xác định, nên mới cố ý nhắc đến cái vũ hội hóa trang kia để thử cậu.

Nếu cứ tiếp tục từ chối, thì rõ ràng là cậu đang chột dạ, hắn sẽ càng thêm hoài nghi cậu, mà chuyện này vốn dĩ là sự thật, hắn cứ hoài nghi mãi biết đâu lại đánh bậy đánh bạ đánh trúng chân tướng.

"Đi chứ."

Chân Nguyên Bạch giấu đầu hở đuôi nói.

"Ai sợ chứ, tôi cũng có phải là người giả nữ đẩy cậu đâu."

Đúng vậy, là cậu mặc đồng phục quang minh chính đại đẩy hắn đấy chứ.

Thời Bất Phàm chậm rãi nói.

"Ý tôi không phải vậy."

"Ý cậu là thế còn gì, không phải là đang hoài nghi tôi à."

Chân Nguyên Bạch căng da đầu nói.

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tất cả những gì mà cậu nghĩ đều là ảo giác cả thôi!"

Cậu nói xong thì rút tay về, đeo cặp sách không quay đầu rời đi.

Cậu lại không biết sau khi bản thân đi, bả vai Thời Bất Phàm đã vì cười mà run lẩy bẩy, về đến nhà cậu nằm lên giường, tự nhìn đôi tay của bản thân, sau đó hung hăng đánh một cái, hung dữ nói.

"Thứ của nợ!"

Sau khi đánh hai tay đến mức hồng lên, cậu lại chui vào ổ chăn nhìn trần nhà.

Giờ, để chứng minh trong sạch... Chẳng lẽ chỉ còn cách mặc váy thôi sao.

Cậu đau khổ ôm tay mình, lại thấy hối hận, đáng ra bản thân không nên tiếp xúc nhiều với Thời Bất Phàm như vậy.

Đột nhiên, một ý tưởng lớn mật hiện lên trong đầu cậu.

Đúng vậy, cậu có thể tương kế tựu kế, chờ sau khi chứng minh bản thân "Trong sạch", nếu Thời Bất Phàm vẫn không tin cậu, cậu có thể lấy đó làm lý do chia tay với hắn.

Nhất định phải thể hiện ra bản thân là người đúng mới được, tốt nhất là có thể chia tay, nhưng nếu...

Nếu Thời Bất Phàm thật sự lưu luyến cậu, vậy, tiếp tục hẹn hò à?

Chân Nguyên Bạch vẫn không đủ quyết đoán, cậu lăn lộn lúc lâu, quyết định trước hết tẩy sạch tội danh của mình mới là quan trọng nhất, nửa đêm lại bò dậy ngồi trước bàn nghĩ xem nên làm khó dễ Thời Bất Phàm thế nào.

Cậu biết bản thân rất có thể bị vài câu của Thời Bất Phàm dọa cho không dám làm gì, nên nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt mới được, dù gì Thời Bất Phàm cũng đang mất trí nhớ, nếu hắn biết hắn đang hiểu nhầm mình, nếu không chia tay được... thì ít nhất sẽ không uy hϊếp cậu nữa nhỉ?

Thời Bất Phàm nhìn ba chiếc váy trong tủ, lại nhìn những bộ đồ ngủ hình động vật được xếp ngay ngắn bên cạnh, càng cảm thấy bản thân đúng là biếи ŧɦái.

Mặc đồ ngủ hình động vật thôi bạn học nhỏ đã giận dỗi thế rồi, nếu mặc váy rồi bị hắn ôm lên bàn hôn, sẽ khóc mất nhỉ? Chắc chắn sẽ khóc luôn...

Thời Bất Phàm đóng cửa tủ lại, sau đó lại ngả thân mình nằm xuống giường.

Nếu dám nói lời chia tay, thì cứ chuẩn bị tinh thần bị hôn đến khóc đi, cứ việc khóc, đằng nào sớm muộn gì cũng sẽ phải khóc một trận lớn thôi.

Chớp mắt đã đến đêm Giáng sinh, sáng sớm Chân Nguyên Bạch đã nhận được một quả táo từ Thời Bất Phàm, càng cảm thấy lòng dạ Thời Bất Phàm đúng là thâm sâu không thấy đáy.

Anh trai Diệp Liêm trông thế nào Chân Nguyên Bạch không biết, cậu chỉ biết đối phương bao cả một tầng khách sạn.

Khi bọn họ đi ngang qua bên trong còn chưa có ai, Thời Bất Phàm lại kéo cậu vào một phòng thay đồ, tuy đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nhưng khi đối phương thật sự lấy ra một bộ váy màu trắng, Chân Nguyên Bạch vẫn hoảng đến chảy đầy mồ hôi tay.

Cậu hơi hối hận khi nói muốn chứng minh trong sạch gì đó rồi, loại quần áo thế này cậu không thể mặc ra ngoài đâu, nhịn không được dịu giọng nói

"Thật sự không phải tôi đẩy cậu mà."

Thời Bất Phàm nhướng mày.

"Ai nói cậu đẩy tôi chứ?"

"..." Quả đúng là nói nhiều sai nhiều mà, Chân Nguyên Bạch càng thêm hối hận. Thời Bất Phàm ngồi trên sô pha nhỏ, chống cằm nhìn cậu chốc lát, nói.

"Dạo này tôi hay nằm mơ, mơ thấy chuyện ngày hôm đó, một người mặc bộ váy màu trắng, lúc đầu tôi chỉ nhìn thấy đôi tay người kia rất giống tay cậu, có lẽ do gần đây suy nghĩ hơi nhiều nên tôi dần dần đã có thể nhìn ra mấy thứ khác."

Hắn nói bí ẩn như thế, Chân Nguyên Bạch lại càng chột dạ.

"Nhìn, nhìn thấy cái gì vậy?"

"Tôi thấy..." Thời Bất Phàm "gian nan" nói.

"Thân hình cũng tương tự cậu, còn tóc, từ đã, cậu đừng có làm phiền tôi, hình như tôi nhớ ra rồi, tóc của người kia, hơi xoăn, váy trắng, hình như thay đổi rồi... Tôi thấy rõ ràng hơn rồi, tôi sắp thấy mặt người đó, tôi... Mẹ!"

Thời Bất Phàm bị hất cho cốc nước, lập tức dừng lại không diễn như thầy bói bịa chuyện nữa. Chân Nguyên Bạch vội để lại cái cốc lên bàn, giải thích.

"Tôi thấy cậu như bị quỷ nhập vậy, vội quá nên... Cậu giận tôi à?"

"... Sao có thể chứ."