Chân Nguyên Bạch mơ màng nhìn hắn, trán Thời Bất Phàm nhảy lên gân xanh, đen mặt nói.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Nghe không hiểu tiếng người à?"
Chân Nguyên Bạch rụt rụt cổ lại, nhỏ giọng nói.
"Cậu cứ hung dữ thế thì tôi thích cậu kiểu gì..."
"Cậu..." Đây đúng là một vòng tuần hoàn ác tính mà, Thời Bất Phàm duỗi tay kéo lấy cậu, nói.
"Đưa cậu về nhà."
Chân Nguyên Bạch vừa uống trà sữa vừa đi theo hắn xuống dưới, ra đến cổng trường Thời Bất Phàm lại nói.
"Cậu nhớ kỹ cho tôi, tôi sẽ không bao giờ đánh cậu biết chưa?"
"..." Từ biểu cảm đến giọng điệu của cậu đều không nói cậu sẽ không đánh tôi.
Chân Nguyên Bạch gật đầu rầu rĩ không vui, Thời Bất Phàm nhìn cậu một cái bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.
"Cho tôi uống ngụm đi."
Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn đem trà sữa đưa qua, nhìn biểu tình cũng không có gì không tình nguyện. Tâm tình Thời Bất Phàm rất tốt. Hắn thấp giọng nói.
"Tôi không nỡ đánh cậu, hiểu chưa?"
"Vậy cậu đừng ép tôi làm những việc mà tôi không thích."
Thời Bất Phàm nói.
"Cậu không thích việc gì?"
"Ví dụ như không được ở nơi đông người ôm tôi, với cả... Hôn tôi."
Thời Bất Phàm cau mày, siết chặt cánh tay ôm eo cậu, nghiêm túc giải thích.
"Cậu có hiểu cái gì là không kìm lòng nổi không? Hả? Bởi vì tôi thích cậu, nên mới không kìm lòng được với cậu, biết chưa?"
"Cậu không thể không kìm lòng nổi à?"
"Tôi có thể không thích cậu à?"
Thời Bất Phàm hung tợn nói
"Sao cậu không hỏi tôi có thể đừng thích cậu được không luôn đi?"
"..." Chân Nguyên Bạch nhìn hắn đôi mắt hơi hồng hồng, sững sờ giây lát, ấp úng nói.
" Nhưng mà, mọi người sẽ thấy mất..."
"Ai thấy được?" Thời Bất Phàm nhìn cậu, nói.
"Tôi hứa với cậu, nếu có ai nhìn thấy tôi sẽ móc mắt người ấy ra, được chưa?"
"..." Chân Nguyên Bạch hơi bị hắn dọa, vội cúi đầu hút một ngụm trà sữa, xoa dịu nói
"Tôi không có ý này, tôi cảm thấy, chúng ta hiện tại quan trọng nhất vẫn là học tập, cậu đừng có nghĩ lung tung suốt ngày, hơn nữa hai ngày rồi cậu không tập trung học tập gì cả, tôi cảm thấy được tâm tình cậu không được tốt lắm..."
Thời Bất Phàm buông lỏng cậu ra, nói.
"Cũng không đúng lắm."
"Có chuyện gì xảy ra phải không?"
"Có lẽ là do mấy ngày nay không ngủ ngon lắm, mất ngủ thôi."
Chân Nguyên Bạch cẩn thận hỏi.
"Có phải cậu nhớ ra gì rồi đúng không?"
Con ngươi mắt Thời Bất Phàm lóe lên, đột nhiên xoay mặt sang nói.
"Cậu thấy thế nào."
"Có hơi giống, nhưng cũng rất không giống."
"Chỗ nào giống chỗ nào không giống?"
"Thì luôn hung dữ, rất giống."
Nhưng lại không đánh mình, giống nhưng lại không giống. Nếu Thời Bất Phàm khôi phục trí nhớ, chuyện đầu tiên nhất định phải đánh hỏng đầu cậu thì thôi, càng không có khả năng sẽ nói thích cậu với cậu, lấy lòng cậu,...
"Thật à?"
Trong lòng Thời Bất Phàm thấy quái quái, không rõ nói.
"Trước kia tôi rất dữ à?"
"Dữ mà." Chân Nguyên Bạch nói.
"Là kiểu lúc nào cũng có thể đánh hỏng đầu người ta ấy, rất rất dữ."
"Tôi từng đánh cậu à?"
Chân Nguyên Bạch lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, Thời Bất Phàm nheo mắt.
"Tôi từng đánh cậu?"
"Chỉ là cậu từng muốn hẹn đánh nhau với tôi."
Chân Nguyên Bạch nói.
"Nhưng tôi chạy mất."
"Tôi... Hẹn cậu đánh nhau thế nào?"
Chân Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, nói.
"Lúc trước sau khi cậu chuyển đến lớp chọn không lâu, trong một tiết thể dục, cậu bảo nếu không chạy thắng cậu thì tan học phải chờ cậu, nhưng may quá, tôi chạy thắng."