Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 43.3

Biểu cảm của Thời Bất Phàm cổ quái, mãi sau mới nói.

"Vậy trước kia, cậu ghét tôi à?"

"Cũng không đâu." Chân Nguyên Bạch nói.

"Cũng không ghét cậu lắm, lúc trước khi cậu mới đến tôi còn thấy cậu rất đẹp trai, nhưng mà, hình như cậu rất ghét tôi, cho nên luôn muốn tìm tôi gây phiền toái..."

Nói tới đây, Chân Nguyên Bạch hơi buồn. Cậu cũng không biết trước kia bản thân đã làm gì chọc đến Thời Bất Phàm, động tí là lại hung dữ với cậu.

Thời Bất Phàm bỗng vung tay hung hăng đập lên một cái cây bạch dương ven đường, Chân Nguyên Bạch bị hắn dọa sợ vô cùng, nhìn thấy hắn không cảm xúc nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời hai người không nói cái gì cả,

Vẫn là Chân Nguyên Bạch tiến lên một bước.

"Cậu, có đau không?"

Thời Bất Phàm đưa tay cho cậu xem, mu bàn tay bị rách ít da, máu rỉ ra. Chân Nguyên Bạch ngơ ngác nhìn, bỗng đưa tay ra ấn lên, mí mắt Thời Bất Phàm giật giật.

"Cậu làm gì thế?"

"Đau không?"

"Cậu cứ lấy móng tay cạy thế thì thịt tôi kiểu gì cũng rời xương thôi."

Chân Nguyên Bạch thu tay thu tay lại nói.

"Tôi còn tưởng cậu không có cảm giác."

"Cậu ngốc đấy à?"

Thời bất phàm đưa tay ra bóp mặt cậu, Chân Nguyên Bạch lại đưa cốc trà sữa tới, lấy khăn giấy ra cho hắn lau nói.

"Mau lau máu đi, về nhà nhớ bôi thuốc đó."

Thời Bất Phàm gật đầu rốt cuộc cũng nhịn không được nói

"Nên là, thật ra cậu cũng không phải không thích tôi?"

"Không phải cậu bảo tôi yêu đơn phương cậu à, sao đột nhiên lại hỏi mấy cái này thế..."

Chân Nguyên Bạch đột nhiên giật mình, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, đúng vậy, Thời Bất Phàm luôn nói cậu yêu đơn phương hắn mà, sao lại đột nhiên rối rắm chuyện cậu có thích hắn hay không thế?

Cái suy nghĩ này vừa thoát ra, liền bị câu nói của Thời Bất Phàm làm vứt ra sau đầu.

"Đúng, lúc trước cậu nói cậu yêu thầm tôi, nhân lúc tôi mất trí nhớ mà tiếp cận, cho nên tôi mới hẹn hò với cậu."

Hắn như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cảm xúc nháy mắt tốt lên.

"Là do cậu từ trước đến này đều không hoàn thành tốt trách nhiệm của người yêu, cậu chẳng nghiêm túc thích tôi gì cả, bởi vậy nên tôi mới bị mất ngủ, cậu thích tôi trước lại không thích tôi nhiều bằng tôi thích cậu, có phải cậu hơi quá đáng rồi không?"

"..."

"Nói gì đi."

"Ừ."

"Vậy cậu nói xem cậu phải làm thế nào giờ?"

Chân Nguyên Bạch hơi mê mang.

"Tôi, tôi nên làm gì giờ?"

"Đương nhiên là phải ngoan ngoãn, cảm nhận xem tôi thích cậu thế nào, sau đó càng cố gắng thích tôi hơn." Thời Bất Phàm nói

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ xem, từ lúc tôi mất trí nhớ đến nay đối xử với cậu thế nào, chẳng nhẽ không đáng được cậu thích hơn à?"

Thời Bất Phàm đúng là ra vẻ quá đi. Chân Nguyên Bạch nghĩ, sao phải làm ra vẻ đến mức này thế. Cậu đối diện với đôi mắt đen nhánh của Thời Bất Phàm, không nhịn được cười, nói.

"Ừm."

Lông mi Thời Bất Phàm khẽ rung rung.

"Cậu đồng ý sẽ nghiêm túc thích tôi đúng không?"

"Ừm." Chân Nguyên Bạch nói, đưa trà sữa cho hắn, Thời Bất Phàm nhận lấy uống một ngụm, nhìn thấy cậu lại lục cặp sách, cười nói.

"Cũng không cần vội vàng thể hiện thế đâu, thật ra tôi không quá..."

Chân Nguyên Bạch lấy ra một quyển vở, hai quyển, ba quyển, bốn quyển....

Cậu nâng lên đưa cho Thời Bất Phàm, nói.

"Đây là bút ký của hai ngày hôm nay, thứ bảy chủ nhật tuần này không đến nhà cậu, phải đến nhà ông bà, cậu cứ xem chút đi, nếu cậu có thể ngồi cùng chỗ với tôi, tôi nhất định sẽ càng thích cậu."

Thời Bất Phàm ngậm ống hút, một tay ôm hết đống vở kia vào ngực nói.

"Chỉ thế thôi à?"

"Từng này là nhiều rồi, đủ cho cậu xem hai ngày."

Chân Nguyên Bạch đưa vở cho hắn xong thì cặp nhẹ tênh, cậu đứng thẳng hẳn. Bỗng đưa tay ra sờ sờ đầu Thời Bất Phàm, đối phương theo bản năng rũ đầu xuống, mặc bàn tay cậu di chuyển phía trên.

"Có biết nam đầu nữ eo, không thể sờ không hả?"

"Biết mà."

"Biết mà còn sờ?"

"Cậu định đánh tôi à?"

Một mảng yên tĩnh-----

"Bỏ đi, đánh khóc rồi lại phải dỗ cậu."

-----------------------------