Ngày hôm sau, sáng sớm Thời Bất Phàm không đến trường, mãi đến tiết học thứ hai buổi trưa, Chân Nguyên Bạch vẫn không thấy hắn trong phòng học.
Cậu nhịn không được nhìn về phía chỗ ngồi của đối phương suốt, lấy điện thoại ra định hỏi nhưng rồi lại rầu rĩ không vui nhét trở lại hộc bàn.
Thời Bất Phàm bây giờ đã trở nên rất đáng ghét, không tới càng tốt, tốt nhất là chuyển trường hoặc chuyển lớp đi, Chân Nguyên Bạch hiện giờ không muốn nhìn thấy hắn.
Nhưng Khâu Tinh lại đến hỏi cậu.
"Lớp trưởng, Thời ca có gọi điện cho cậu không? Sao giờ vẫn chưa tới thế?"
Chân Nguyên Bạch rũ mi lạnh lùng nói.
"Sao mà tôi biết được."
Diệp Liêm ở đằng sau ánh mắt mơ màng chống cằm.
"Chắc là tối qua thức khuya rồi."
"Sao cậu lại biết vậy?"
"Tối qua bọn tôi có gặp nhau."
Chân Nguyên Bạch lấy nút bịt tai từ trong cặp sách ra, nhét vào lỗ tai, không muốn nghe tiếng nghị luận về Thời Bất Phàm từ phía sau.
Buổi chiều thứ bảy không có tiết học, chuông tan học vang lên, giáo viên cũng chào mọi người đi về, các bạn học sôi nổi chào tạm biệt hẹn thứ hai lại gặp, Chân Nguyên Bạch lấy đồ dùng trong ngăn kéo của mình ra sắp xếp gọn gàng, Tống Mặc nói với cậu.
"Tớ đi trước đây, hôm nay đến nhà ông bà ăn cơm."
"Được." Chân Nguyên Bạch cười cười.
Rất nhanh sau đó, lớp học chỉ còn lại mình cậu, cậu yên lặng lấy bút ký ra, quay đầu nhìn về phía sau, hơi rối rắm nghĩ xem có nên đến nhà Thời Bất Phàm không.
Hai ngày nay Thời Bất Phàm chẳng nghiêm túc học tập gì cả, lần kiểm tra tháng tiếp theo rất có thể sẽ lại tụt về vị trí cũ.
Nhưng cậu ta thi không tốt thì liên quan gì đến cậu chứ.
Chân Nguyên Bạch lấy bút ký của mình cất vào cặp sách, đeo lên đi ra ngoài, tiện đóng cửa lại.
Cậu bối rối không biết nên đưa bút ký cho Thời Bất Phàm hay là chụp ảnh gửi cho hắn, xuống cầu thang lại đột nhiên bị một người kéo cánh tay mình.
"Cậu mù đấy à? Không nhìn thấy tôi ư?"
Chân Nguyên Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng ngời.
"Thời Bất Phàm!"
Biểu tình hung dữ của Thời Bất Phàm phai bớt, hắn buông tay Chân Nguyên Bạch ra, nói
"Nhìn thấy tôi thì vui vậy à?"
Chân Nguyên Bạch lập tức nghiêm mặt
"Có vui đâu, chỉ là cảm thấy kỳ quái, tan học rồi cậu còn đến làm gì."
Có ma mới biết sao hắn lại muốn đến đây. Thời Bất Phàm nhấc đồ vật trên tay.
"Cho cậu này."
Là trà sữa matcha. Trên nhãn viết ít đường thêm trân châu.
"Mua cái này làm gì?"
"Lấy lòng cậu"
Đôi mắt Chân Nguyên Bạch sáng lên vài phần, khuôn mặt nghiêm túc không nhịn được nở nụ cười. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Tôi tha thứ cho cậu vậy. "
"Tôi làm ra cái gì sai mà cần cậu tha thứ?"
"Vậy cũng lấy lòng tôi làm gì?"
"Lấy lòng cậu đương nhiên là vì..." Thời Bất Phàm cảm thấy thô tục quá sẽ dọa bạn học nhỏ nên sửa lại cách nói uyển chuyển hơn
"Vì hôn cậu."
Chân Nguyên Bạch nhận lấy, quay mặt đi, bắt đầu đi xuống theo cầu thang.
Thời Bất Phàm đi theo cậu nhét tay vào túi, nói.
"Hôm nay có đến nhà tôi không?"
"Không đi."
"Vậy tôi đến nhà cậu."
"Cậu không được đi."
Thời Bất Phàm sau lưng lại hung dữ.
"Có phải cậu muốn ăn đánh không?"
"Thế, cậu đánh tôi đi. "
Phía sau lập tức không còn âm thanh nữa.
Chân Nguyên Bạch nói xong mới ý thức được miệng mình bậy, cậu lo Thời Bất Phàm sẽ thật sự đánh cậu, lập tức tăng tốc chạy xuống, mới chạy được hai bước đã bị Thời Bất Phàm bắt lại, vội vàng giải thích
"Tôi không có ý đó!"
Thời Bất Phàm không nhịn được cười.
"Cậu không có ý gì."
"Không, không phải cảm thấy cậu không dám đánh tôi... Cậu, Cậu đừng đánh tôi."
Thời Bất Phàm nhướng mày, nói.
"Đúng là tôi không phải không dám đánh cậu."
Chân Nguyên Bạch gật đầu như giã tỏi.
"Cậu dám, tôi biết mà, tôi vừa nói sai thôi."
Thời Bất Phàm thở ra một hơi, hắn biết Chân Nguyên Bạch vẫn luôn hiểu lầm hắn, hắn cần giải thích với cậu một chút, nếu không thì đối phương sẽ mãi mãi không biết. Hắn kiềm chế nói.
"Cậu có thể đừng sợ tôi được không?"
"Vậy cậu đừng hung dữ với tôi."
Thời Bất Phàm buông lỏng tay, trên mặt hiện lên một ít màu hồng nhạt, tựa hồ hơi khó mở miệng.
"Cậu... Nếu cậu thích tôi, tôi sẽ không hung dữ với cậu nữa."