Diệp Liêm nâng cánh tay lên chạy trốn, nhưng không khỏi suýt thì bật cười, cậu ta nghiêm trang nói.
"Sao đấy, không phải cậu không thích cậu ta à? Mắng cậu ta vài câu thì sao đâu?"
"Cậu ấy đẹp hơn cậu nhiều."
Thời Bất Phàm thu chai nước lại, lại trầm mặc.
Diệp Liêm thở dài nói.
"Nếu cậu thích, vậy đem chuyện cậu ta không thích cậu quên đi, đừng vì cái này làm bản thân và người khác khó xử. Vốn dĩ cậu vẫn luôn bắt nạt cậu ấy mà, cậu ấy thích cậu mới lạ ấy, chấp nhận hẹn hò với cậu đã rất tốt rồi, chẳng bằng cậu cứ nhân cơ hội lừa người lên giường ăn sạch sẽ là xong hết mọi chuyện rồi. Để tôi phân tích cho này, cậu cứ thế này là do chưa ăn được vào miệng thôi, chiếm được rồi thì sẽ không có mấy chuyện này nữa đâu."
Thời Bất Phàm không nói gì.
Diệp Liêm lại nói.
"Với cả, sao cậu ấy lại nguyện ý hẹn hò với cậu chứ? Tôi vẫn luôn không hiểu nổi, ngày đó sao cậu ấy lại là người đầu tiên đến thăm cậu chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu ấy đẩy tôi từ trên cao xuống."
Diệp Liêm giật mình.
"Thật hay giả đấy? Cậu ấy có lá gan lớn thế à?"
"Ừm."
Ngày mấy tháng mấy thì không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mới mưa xong, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Vì có hẹn trước, nên hắn dẫm lên ván trượt chuẩn bị đi từ con dốc đó xuống vào rừng cây nhỏ, nhưng tình cờ lại nhìn thấy Chân Nguyên Bạch trên đường đi.
Lỗ tai đối phương cắm tai nghe, trong miệng còn đang lẩm nhẩm, hình như đang học thuộc từ mới, hắn trượt đến bên cạnh Chân Nguyên Bạch, gọi cậu một tiếng, không được đáp lại vì thế hắn lấy tai nghe trong tai cậu xuống, Chân Nguyên Bạch hoảng sợ, sau khi nhìn thấy hắn thì sắc mặt lập tức hơi trắng bệch.
"Sao, sao vậy?"
"Cậu đến đây làm gì?"
"Hôm nay tôi muốn đi bộ về nhà, ở đây ít người không ồn ào."
Đường trên con dốc này đúng là yên tĩnh hơn đường lớn rất nhiều, Thời Bất Phàm nhướng mày.
"Cậu có biết giờ tôi đi đâu không?"
"Không biết."
"Tôi đi đánh nhau."
Thời Bất Phàm nói.
"Cậu đừng đi hướng này nữa, quay lại đi."
Đã đi đến đây rồi lại phải quay lại cổng lớn thì Chân Nguyên Bạch ít nhất phải đi hai mươi phút, Chân Nguyên Bạch nhẹ giọng nói.
"Tôi sẽ không cản đường cậu đâu."
"Sao lại không cản đường?"
Thời Bất Phàm âm trầm nói.
"Thấy cậu sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi, nếu hôm nay tôi không đánh bại được đối phương, về sẽ đánh cậu khóc đấy."
Chân Nguyên Bạch vô tội mờ mịt đứng đó, nhút nhát sợ sệt tỏ vẻ.
"Tôi đi đến phía trước sẽ rẽ mà."
"Ai cho cậu đi đường này? Cậu không biết đấy là địa bàn của tôi à?"
Thời Bất Phàm nhìn ánh nước long lanh trong mắt cậu, tặc lưỡi một cái.
"Đúng là Chân Ngu Ngốc mà, mau cút về đi."
Thời Bất Phàm nói xong thì dẫm lên ván chuẩn bị rời đi, nhưng cái biệt danh kia đã chọc trúng điểm mấu chốt của Chân Nguyên Bạch, cậu nhấc hàng lông mi dài lên, nhìn thân hình cao lớn của thiếu niên, dùng sức nắm chặt quai cặp mình.
Thời Bất Phàm chậm rãi trượt từ trên dốc xuống, phía sau lại truyền đến âm thanh chạy bình bịch, theo bản năng quay đầu lại, một đôi tay trắng tinh dùng sức đẩy về phía hắn, cùng với câu nói tức giận đáp lại
"Cậu mới là đồ ngu ngốc ấy! Kiếp nào cậu cũng là đồ ngu ngốc cả."
Thời Bất Phàm không đề phòng, ván trượt trên dốc đột ngột chuyển hướng, trời đất quay cuồng, tiếp theo là sau đầu truyền đến đau đớn.
Thời Bất Phàm dùng lại sờ sờ cái ót mình. Lúc đó thật sự rất đau, không hoàn toàn là do sức bộc phát của Chân Nguyên Bạch, mà còn do hắn đang đứng trên ván trượt, một chút sức chống trả cũng không có cứ như tờ giấy bị đẩy ngã.
Diệp Liêm vẫn còn giật mình với việc gan Chân Nguyên Bạch lại lớn thế, nói.
"Hai người thế là đã kết thù rồi, mà cậu ta vẫn dám lắc lư trước mắt cậu, hẹn hò với cậu... Chắc là ỷ vào việc cậu mất trí nhớ rồi. Nhưng cậu nghĩ thế nào về chuyện này, tôi thấy hôm nay lúc ăn cơm trông cậu ta như vừa khóc xong vậy, rốt cuộc cậu hận cậu ta nên mới bắt nạt cậu ta, hay bởi vì cậu ta không thích cậu nên mới bắt nạt hả?"
Thời Bất Phàm đứng lên, nói.
"Đi về đây."
"Đù." Diệp Liêm vội vàng đuổi theo, nói.
"Cậu đừng có mà thả thính nhưng không yêu thế chứ, giờ tôi có nhiều câu muốn hỏi lắm, rốt cuộc chuyện hai người là thế nào, cậu ta là con thỏ con bị cậu ép đến mức cắn người, kết quả lại như không có chuyện gì mà hẹn hò với cậu, với cái tính cách hung hăng ấy của cậu mà vẫn để người đánh cậu lắc lư trước mặt, không đi trả thù à?"
Thời Bất Phàm đương nhiên sẽ không nói cho cậu ta biết chuyện bản thân ngốc nghếch mất trí nhớ rồi tự mình đa tình, hắn bước lên xe máy, nói.
"Đi đây."
"Hướng đó không phải hướng nhà cậu mà!"
Tiếng động cơ xe máy vang đi xa, Diệp Liêm nghiêng đầu nhìn bóng dáng hắn biến mất, thật lâu sau mới đột nhiên thông suốt.
"Đúng là vì không được thích nên mới bắt nạt người ta mà."
Cậu ta nghĩ.
"Còn nói là không thích cơ đấy, thích quá ấy chứ."