Lần đầu tiên Chân Nguyên Bạch biết là còn có thể thế này, hai người thuê một cái phòng lớn, bên tường có một cái ghế sô pha giường, Thời Bất Phàm ném đồng phục sang một bên, nằm luôn lên.
Chân Nguyên Bạch đóng cửa ngăn lại hết tất cả các tạp âm bên ngoài, sau đó ngồi xuống một chỗ cách xa hắn.
Đèn trong phòng như tắt hết, chỉ để lại mấy cái đèn xanh đỏ mờ mờ, cậu ngẩng mặt nhìn khắp nơi, những nơi như thế này thật ra lúc nào gia đình tụ tập cũng hay đến, nhưng đây là lần đầu tiên không phải để hát mà để ngủ, cậu nhìn thoáng qua màn hình lớn, bỗng nghe được tiếng Thời Bất Phàm gọi cậu.
"Ra đây."
Mỗi lần gọi cậu lại cứ như gọi con cún con vậy, Chân Nguyên Bạch vừa không vui vừa đứng lên đi đến.
"Sao vậy?"
"Ngồi đây này."
Chân Nguyên Bạch ngồi xuống chỗ hắn vỗ vỗ, Thời Bất Phàm lập tức dịch dịch cơ thể mình, sau đó gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt lại nói.
"Ngoan ngoãn ngồi đấy đi, nếu tôi tỉnh lại mà không thấy cậu..."
"Cậu sẽ ở các nơi công cộng khác nhau hôn tôi đến khóc."
Chân Nguyên Bạch cắt ngang lời hắn, nói.
"Biết rồi."
Thời Bất Phàm mở to mắt nhìn cậu, nhướng mày nói.
"Ai nói là tôi muốn hôn cậu?"
"..."
Thời Bất Phàm nhìn lọn tóc hơi xoăn trên trán cậu, uy hϊếp nói.
"Cậu mà dám chạy thì tôi sẽ vò cả đầu tóc xoăn của cậu thẳng ra thì thôi."
Chân Nguyên Bạch vươn tay ra che đôi mắt hắn, giận dữ nói.
"Phiền chết đi được."
Đúng là Thời Phiền Phức nên mới thích uy hϊếp người ta như thế.
Tay cậu đặt ở trên mắt Thời Bất Phàm, trong lòng nghĩ, ngủ thì cứ ngủ đi, một lát sau, dưới tay truyền hơi thể đều đều, Chân Nguyên Bạch bỏ tay ra, rũ mắt xuống nhìn hắn.
Ngủ nhanh thế, đầu hắn chắc là đau lắm, nếu không thì hôm nay cũng sẽ không đột nhiên hung dữ với cậu, tức giận với cậu như thế...
Chân Nguyên Bạch nghĩ, lại bắt đầu mềm lòng, cậu cố gắng lấy áo đồng phục bị Thời Bất Phàm ném sang một bên, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.
Bị người ta gối lên đùi cũng không thoải mái lắm, Chân Nguyên Bạch cẩn thận nâng đầu hắn, giật giật chân, cũng nhịn không được nhắm mắt lại.
Thời Bất Phàm bị đá tỉnh.
Hắn mở mắt ra, đã thấy một cái chân của Chân Nguyên Bạch, đôi chân trắng kia đang ở trên vai hắn, hắn ngồi dậy, tiếp theo, đôi chân kia đẩy về phía cánh tay hắn, Thời Bất Phàm nắm lấy nó, nhìn cậu xoay mông nằm nghiêng sang một bên, lập tức đỡ trán.
Ngủ ở ngoài mà tư thế ngủ cũng kỳ lạ thế này à?
Thời Bất Phàm bất lực dựa vào tường híp mắt một lát.
Cái ghế sô pha hắn nằm thì hơi rộng một chút, là cái ghê sô pha giường bằng da, những chiếc khác thì rất hẹp, làm cho tư thế ngủ của Chân Nguyên Bạch hơi kỳ lạ, bởi vì đầu cậu hơi rũ xuống, miệng hơi mở ra, nhưng cái tư thế ngủ khổ sở kia lại không làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu chút nào.
Nhìn là biết đúng là một tên không để tâm bất cứ chuyện gì.
Thời Bất Phàm thở ra một hơi, đi qua ôm cậu, đối phương phản xạ có điều kiện đẩy hắn ra, tên này trong lúc mơ ngủ hoàn toàn không biết lượng sức gì cả, túm được ai là muốn đánh người ấy.
Thời Bất Phàm tránh ma chưởng của cậu ra, dùng tí sức liền bế cả người cậu sang, để cậu ngủ trong vòng tay của mình.
Có lẽ do tư thế này đúng là thoải mái hơn, nên Chân Nguyên Bạch không nhúc nhích nữa.
Một tay Thời Bất Phàm ôm cậu, một tay đỡ trán, mắt hắn di chuyển từ khuôn mặt đẹp đẽ đến cần cổ trắng tuyết của cậu, hắn lại vô thức nhìn đi chỗ khác, một lúc sau, lại đưa ánh mắt trở lại.
Ai mà biết bị mất trí nhớ một lần lại có thể trời xui đất khiến cùng hẹn hò với Chân Nguyên Bạch, nếu sớm biết...
Sớm biết có thể làm cách này, hắn đã đi tìm một cái xe đâm thử xem thế nào từ lâu rồi.