Tuy bị lừa thì rất giận, nhưng nghĩ kĩ lại thì tất cả cũng là do hắn tự mình đa tình cả thôi, cả quá trình Chân Nguyên Bạch chỉ phối hợp theo mà thôi, tay nắm rồi, miệng hôn rồi, lời thề núi sông cũng nói luôn rồi...
Thật ra hắn cũng chẳng thiệt, chẳng qua là vẫn cảm thấy mất mặt mà thôi.
Hóa ra quá thích một người nào đó thì dù cho mất trí nhớ cũng vẫn sẽ thích người ta.
Chân Nguyên Bạch mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang nằm trong ngực Thời Bất Phàm, cậu dụi dụi hai mắt, mê mang nói.
"Cậu tỉnh rồi."
"Bị cậu đạp tỉnh đấy."
Thời Bất Phàm sửa lại cổ áo của cậu nói.
"Lúc này chắc cũng tan học rồi, đưa cậu về nhà nào."
"Đầu cậu thế nào rồi?"
"Rất đau." Thời Bất Phàm nói
"Cậu có thuốc giảm đau không?"
"Không có."
Chân Nguyên Bạch ngồi thẳng suy nghĩ, không tỉnh táo lắm mà dẩu miệng hôn hắn một cái.
"Thế này có tác dụng không?"
Thời Bất Phàm mãi sau mới nói.
"Có tác dụng."
Chân Nguyên Bạch đã xuống sô pha đi giày rồi. Vừa dụi mắt vừa đưa áo đồng phục của Thời Bất Phàm cho hắn, nói.
"Hôm nay ba mẹ cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, nghe nói ông bà cậu cũng đến, cậu nghe lời về nhà với bọn họ đi."
Động tác muốn đứng dậy của Thời Bất Phàm chìm hẳn xuống, Chân Nguyên Bạch dừng lại, duỗi tay kéo kéo tay hắn, như hầu hoàng thượng mà mặc áo đồng phục cho hắn, nói
"Tôi không biết cậu với ba mẹ cậu xảy ra chuyện gì.... Dù gì thì cậu cũng không nhớ, tôi thấy họ đối xử với cậu khá tốt..."
Cậu thật sự không rõ là vì nguyên nhân gì làm cho Thời Bất Phàm dù mất trí nhớ vẫn ghét ba mẹ mình đến vậy, Lăng Huyên với Thời Hiến nhìn có vẻ sẽ không ngược đãi hắn, thái độ của họ rất đúng mực, cậu thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc ba mẹ hắn đã làm ra tội ác tày trời gì với Thời Bất Phàm.
Thời Bất Phàm nửa sống nửa chết dựa vào sô pha, Chân Nguyên Bạch lôi một cái tay khác của hắn nhét vào tay áo, nói.
"Về đi, được không?"
Cậu đã hứa với mẹ Thời sẽ hợp tác dỗ Thời Bất Phàm rồi, tối sinh nhật ngày hôm nay có khả năng sẽ rất bất ngờ, không muốn khiến Thời Bất Phàm bỏ lỡ.
Thời Bất Phàm hơi nhắm mắt lại, Chân Nguyên Bạch dưới sự phối hợp của hắn chịu thương chịu khó giúp hắn kéo góc áo.
"Thời Bất..."
Cậu bị Thời Bất Phàm dùng sức kéo một cái vào l*иg ngực, đầu áp vào ngực hắn.
Xảy ra nhiều chuyện vớ vẩn trong ngày sinh nhật như vậy làm Thời Bất Phàm vô cùng bực bội.
"Ôm một lát tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn để hắn ôm, ánh sáng trong phòng quá tối, cậu mơ mơ màng màng lại bắt đầu mệt mỏi, đầu vừa gục đã bị Thời Bất Phàm véo mặt.
"Không phải đang an ủi tôi à? Cậu không thể tận tâm với công việc được một chút à?"
"Tôi cũng có biết ba mẹ cậu làm chuyện gì với cậu đâu, biết an ủi thế nào giờ?"
"Vậy cậu cũng từ thái độ của tôi mà đoán ra chút gì chứ? Tôi không thích bọn họ."
"Cậu đã quên hết rồi, cậu đâu có lý do để ghét họ."
Thời Bất Phàm thuyết phục cậu.
"Bọn họ nhất định đã đối xử với tôi rất tệ, không chừng còn... ngược đãi tôi, ngược đãi tinh thần, bạo lực gia đình, cái người bố kia của tôi nhìn rất giống biếи ŧɦái đúng không? Có khả năng lấy gạt tàn ném tôi, lúc tôi còn nhỏ đã đạp tôi xuống bể bơi hại tôi suýt chết đuối, hay là từng có ý muốn chôn sống tôi..."
Hắn không nói tiếp
Bởi vì ánh mắt của Chân Nguyên Bạch rất giống ánh mắt từ ái khi nhìn trẻ thiểu năng.
Cậu mềm giọng nói.
"Cậu ấy, cậu không cần nói vớ va vớ vẩn đâu, cậu về nhà ăn sinh nhật đi, nói chuyện hẳn hoi với ba mẹ vào, dù gì cậu cũng không nhớ gì, có thể là cảm giác sai thôi."
"Cậu nói hôm nay có rất nhiều người đúng không?"
Thời Bất Phàm như thông suốt điều gì, nói.
"Có lẽ tôi đúng là nên về xem thử."
Chân Nguyên Bạch vừa định gật đầu, lại thấy hắn thờ ơ nói.
"Gặp lại nhiều người quen như thế, nói không chừng sẽ có lợi cho việc khôi phục trí nhớ của tôi đấy."