Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 40.1

Chân Nguyên Bạch thật sự rất ngoan, vẻ ngoài ngoan, nói chuyện ngoan, từng hành vi của chỉ đều ngoan muốn chết.

Thời Bất Phàm nhìn thấy cậu là lại nhớ đến lá cờ sao năm cánh, nhớ đến khăn quàng đỏ, nhớ đến một trái tim đỏ hướng đến mặt trời.

Nhưng bây giờ, cậu lừa hắn, ngay từ đầu đã lừa hắn, cậu không thích hắn, cho nên mới không chịu nộp bài tập, nhưng lại sợ hắn, cho nên không dám kháng cự.

Trong lòng hắn đang uất ức muốn chết luôn rồi, hận không thể đem người này ném vào mương thối, nhưng cũng thật lạ, cho dù cậu đã lừa hắn, nhưng hắn vẫn không muốn vạch trần chút nào.

Chân Nguyên Bạch không chịu hút, cậu nhận ra Thời Bất Phàm đang cố tình bắt nạt mình, cái suy nghĩ này làm cậu cảm thấy khó chịu, cậu né tránh điếu thuốc kia, hít hít mũi nói.

"Tôi không hút, cậu thích thì đi mà hút, tôi không quan tâm đến cậu nữa."

Cậu chui ra từ dưới cánh tay Thời Bất Phàm, rồi lại bị hắn ôm kéo trở lại, Thời Bất Phàm từ phía sau lưng cậu, ôm lấy eo cậu, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, nhíu mày nói.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

Rõ ràng là hắn muốn làm người ta khóc, nhưng người ta vừa khóc hắn lại trở nên không vui. Chân Nguyên Bạch dùng sức đánh tay hắn, đánh cũng không buông.

"Sao cậu lại hư như thế cơ chứ?"

Thời Bất Phàm nhìn thoáng qua nơi bị cậu đánh, cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ, nói.

"Cậu không thèm quan tâm tôi nữa mà, tôi chỉ đang ra điều kiện với cậu thôi, rất quá đáng à?"

"Giờ tôi mặc kệ cậu luôn rồi, cậu còn ngăn không cho tôi đi làm gì?"

Thời Bất Phàm nghẹn họng, hắn dụi tàn thuốc vào mặt tường, nói.

"Tôi không hút nữa được chưa?"

Chân Nguyên Bạch nhăn mũi.

"Cậu có hút hay không cũng chẳng liên quan đến tôi!"

"Tôi là bạn trai cậu sao lại không liên quan đến cậu cơ chứ?"

"Vừa nãy cậu nói không liên quan đến tôi mà."

Bây giờ đến lượt Chân Nguyên Bạch dầu muối không ăn.

"Cậu đã nói là tôi muốn chia tay với cậu thì chúng ta chia tay luôn đi!"

Mặt Thời Bất Phàm tối sầm, trực tiếp ấn mạnh người bạn nhỏ lên tường, hằn học nói.

"Cậu nói lại thử xem?"

Chân Nguyên Bạch vừa can đảm được tí lại bị dọa sợ trở lại.

"Cậu, cậu sao lại hung dữ thế chứ..."

Thời Bất Phàm hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện từ lúc trước và sau khi mất trí nhớ, thoáng buông lỏng cậu ra, hỏi.

"Tôi làm cậu đau à?"

Chân Nguyên Bạch không nói, cậu chỉ là bị dọa thôi, Thời Bất Phàm làm cậu nhớ đến lúc trước khi mất trí nhớ, lúc hung hăng nhìn cậu làm cậu cảm thấy giây tiếp theo hắn sẽ đánh mình ngay được.

Thời Bất Phàm nhìn khuôn mặt nhút nhát sợ sệt của cậu chằm chằm, hầu kết lăn lên xuống, bỗng thò đầu qua hôn cậu, Chân Nguyên Bạch lập tức lùi về sau, Thời Bất Phàm bực bội nói.

"Hôn cậu tí thì làm sao? Trốn cái gì mà trốn?"

Nói xong, hắn lại đưa môi qua, phủ lên đôi môi cậu, hung hăng mυ'ŧ lấy, môi Chân Nguyên Bạch bị mυ'ŧ đến tê dại, Thời Bất Phàm vừa cắn thuốc, hôn đến thỏa mãn mới buông cậu ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt đỏ của bạn học nhỏ, hắn lại nhịn không được cong khóe môi, nói với cậu.

"Được rồi, tôi không giận cậu nữa, chuyện hôm nay bỏ qua đi."

Dù gì Chân Nguyên Bạch cũng đuối lý, cậu không nói gì mà lau miệng, Thời Bất Phàm nheo mắt nhìn cậu, đột nhiên lại đi đến hôn lên môi cậu, nói.

"Lau cái gì mà lau, không được lau."

Sau khi rời miệng còn lưu lại cái gì đó, tay Chân Nguyên Bạch nâng lên bị hắn nắm lấy, giận dữ nói.

"Cậu có bệnh đấy à?"

"Đúng vậy, Tôi phải lưu lại trên người cậu một ít bệnh mới được."

Thời Bất Phàm nói xong, lại hôn lên mặt cậu cái nữa, đưa tay ra ôm chầm lấy người cậu, nói.

"Không được lau, lau nữa là hôn cậu tiếp đấy."

"..." Đồ hâm.

Chân Nguyên Bạch rầu rĩ nói.

"Vậy bây giờ cậu không tức nữa rồi thì có phải nên về bệnh viện xem kết quả kiểm tra không?"

Thời Bất Phàm không tình nguyện quay lại, hắn nói.

"Tôi muốn tìm một chỗ để ngủ."

"Có thể ngủ ở bệnh viện mà."

"Không đi." Thời Bất Phàm khăng khăng cố chấp, duỗi tay nắm lấy cậu, nói.

"Đi thuê phòng."

"Nhưng tôi không mang chứng minh thư, cậu mang à?"

Thấy hắn lắc đầu, Chân Nguyên Bạch thử thăm dò đề nghị.

"Nếu cậu thật sự không muốn về bệnh viện, thì chúng ta có thể đến trường học, cậu có thể về ký túc xá ngủ."

"Tôi đã thế này rồi còn có thể đi xa thế à?"

Thời Bất Phàm đưa ra quyết định cuối cùng.

"Đi KTV thuê phòng đi ngủ."