Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 39.3

Không biết nghĩ đến cái gì, hắn bỗng cười một tiếng, tay trái nâng tay phải lên bên môi, quyến luyến hôn lên đầu ngón tay mình.

Hắn tiếp tục đi xuống cầu thang, vừa đi vừa lấy điện thoại mình ra, ngón tay lướt trên điện thoại vào album, ở phía dưới tìm thấy một thư mục album ẩn, đầu ngón tay mở mật mã, bên trong là đủ loại hình của tên lừa đảo kia.

Có tấm chỉ lướt qua được chút bóng dáng, có tấm là bên sườn mặt, rất ít tấm chính diện, hầu như tất cả đều có biểu cảm bất an, kinh hoàng, thậm chí là mắt đầy nước mắt.

Hắn vừa đi vừa xem ảnh, đi đến tận tầng một, đẩy cửa thoát hiểm ra, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào, điện thoại cũng bị linh hoạt tắt đi, như có bí mật không thể để lộ ra ánh sáng, bị nhẹ nhàng vùi vào bóng tối giấu đi.

Hắn đi ra cửa lớn của bệnh viện, tên nhóc dối trá che túi chạy về bên này, lén lút đưa thuốc lá trên tay cho hắn, nhỏ giọng nói.

"Thế là hòa nhau rồi, lần sau tôi sẽ không mua hộ cậu nữa đâu."

"Cậu cứ nói là mua hộ bố là được mà."

Chân Nguyên Bạch đúng là nói như thế thật, nhưng hắn vừa nói vậy làm cậu có cảm giác hình như mình bị lợi dụng rồi, cậu không quá vui vẻ nói.

"Cậu định làm gì tiếp?"

"Đi thu phí bảo kê."

Chân Nguyên Bạch sững sờ chốc lát, lập tức đi theo, cũng không nói gì, Thời Bất Phàm cười.

"Sao, sợ tôi làm khăn đỏ của cậu dính máu à?"

"Cậu vừa mới bị đập đầu xong, không thể không chạy loạn được à?"

"Cậu quan tâm nhiều thế làm gì?"

Thời Bất Phàm đã châm thuốc, hít thuốc nhả khói nói.

"Giờ cậu đừng hỏi gì nữa, rồi đi về học bài đi."

Hắn đi rất nhanh, rẽ trái đi vào một con hẻm nào đó, Chân Nguyên Bạch hơi muốn chạy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn tiếp tục đi theo.

"Nhưng cậu không đau đầu à? Tôi làm bóng đập đầu cậu, tôi phải chịu trách nhiệm, nhỡ mà cậu bởi vì thế mà không đánh thắng người ta, bị đánh đến vào phòng ICU thì phải làm sao chứ?"

"Thì tôi dẫn cậu đi cùng."

Chân Nguyên Bạch bỗng cảm thấy tức giận, cậu túm chặt lấy một tay Thời Bất Phàm.

"Sao cậu lại thu phí bảo kê của người khác? Bọn họ không ăn của cậu cũng không nợ tiền cậu, cậu ỷ thế ức hϊếp người khác rất vui à? Có vài người cậu không nên đi chơi cùng đâu, thế thì cậu sao mà học được cái gì tốt chứ?!"

Rõ ràng cậu đang hung dữ với người khác, nhưng người ta còn chưa có tí biểu hiện gì thì cậu đã run trước.

Chân Nguyên Bạch không muốn gây xung đột với người khác cũng là vì nguyên nhân này, bởivì cậu vừa tức giận cái là đã run run rẩy rẩy lên.

Thời Bất Phàm đối mặt với ánh mắt cậu, bỗng nâng bước làm cậu lùi về sau, phần lưng của Chân Nguyên Bạch đυ.ng vào tường, một làn khói thuốc phả về phía cậu, Chân Nguyên Bạch bị hun đến ho khù khụ, đôi mắt rất có khí thế lại thành nước mắt lưng tròng.

Thời Bất Phàm chống tay sau lưng cậu, nói.

"Có phải cậu luôn muốn chia tay với tôi không?"

Môi Chân Nguyên Bạch giật giật, mím lại, mở miệng thì giọng điệu lại hơi hùng hổ dọa người.

"Ba mẹ tôi không cho giao du với học sinh hư, nếu cậu cứ nhất quyết đi thu phí bảo kê, tôi sẽ chia tay với cậu."

"Rất tốt." Thời Bất Phàm khen cậu, nói.

"Nào, hút một hơi đi."

Chân Nguyên Bạch tránh thuốc lá như rắn rết, kiên quyết nói.

"Tôi không hút!"

Thời Bất Phàm bỗng hôn cậu, Chân Nguyên Bạch còn chưa kịp phản ứng môi hắn đã rời đi.

"Hít một hơi, tôi sẽ không đi thu phí bảo kê nữa."

Thời Bất Phàm đưa đầu thuốc đến bên miệng cậu, miệng dán bên lỗ tai cậu, không có ý tốt dụ dỗ nói.

"Ngoan, chỉ hít một hơi thôi, thử xem đi, nha?"

-------------------------------------