Chân Nguyên Bạch mếu máo, lại rũ đầu xuống, không gian chỉ còn lại tiếng cậu miết gói kẹo.
Thời Bất Phàm vò đầu, giật tóc làm da đầu mang đến cảm giác đau đớn nhẹ, tâm tình lại bắt đầu bực bội, hắn lướt qua Chân Nguyên Bạch tiếp tục đi xuống, khi xuống phía dưới hắn nhìn lên, người kia đang trông mong nhìn hắn.
Thời Bất Phàm thu tầm mắt lại, tiếp tục đi, Chân Nguyên Bạch không thể không đi theo lần nữa, dò hỏi lại
"Chúng ta không thể đi thang máy à? Cứ đi thế này nhỡ mà cậu hôn mê thì sao giờ?"
"Còn không phải là do cậu hại à?"
Phía sau yên lặng lại, lát sau, một giọng nghẹn ngào truyền đến.
"Tôi không cố ý mà."
Tâm tình Thời Bất Phàm phức tạp dừng lại bước chân, Chân Nguyên Bạch vừa lau nước mắt vừa đi xuống, vừa bước chân xuống đã bị hắn kéo vào l*иg ngực, đối phương hung hăng lau nước mắt trên mặt cậu.
"Đầu ông đây bị cậu đập thành thế này mà còn không khóc, cậu đang yên đang lành khóc cái gì?"
Chân Nguyên Bạch bị động tác thô bạo của hắn làm đau, cũng không nhịn được tức giận
"Tôi cũng đã xin lỗi cậu nhiều lần thế rồi, sao cậu vẫn cứ không tha cho tôi vậy hả?"
"À..." Thời Bất Phàm bị cậu làm cho tức cười.
Người lừa dối đẩy hắn xuống từ dốc cao, một câu xin lỗi cũng không nói, lại giả vờ thân thiết với hắn, bị hắn hiểu lầm cũng không giải thích, lại còn thuận tiện giả làm bạn trai nhỏ của hắn luôn.
Thời Bất Phàm không ngốc, trước kia đối phương sợ hắn như thế, làm gì có chuyện mình mất trí nhớ rồi thì cậu lại thích chứ.
Bao lâu nay hóa ra là do bản thân mình tự mình đa tình, đến mức Chân Nguyên Bạch dù đối xử tốt với hắn cũng chỉ là một thủ đoạn để tự bảo vệ bản thân.
Lúc trước còn không tình nguyện nộp bài tập mà sau khi hắn nhớ ra ít chuyện thì lại bắt đầu làm đủ thứ chuyện tốt cho hắn, làm xong còn hỏi một câu.
"Cậu có cảm động không?"
Con mẹ nó.
Thời Bất Phàm càng nghĩ càng giận.
Hắn cảm động, sao lại không cảm động cơ chứ. Hát quốc ca tuyên thệ, lại còn đưa chiếc khăn đỏ yêu quý của mình, đó là thứ mà tên nhóc lừa đảo kia đeo khi còn trong Đội Thiếu niên Tiền Phong đấy, mang theo giấc mơ cao cả của thiếu niên, hắn đúng là cảm động đến muốn gϊếŧ người!
Càng nghĩ càng thấy bản thân như đứa ngốc.
"Cậu cười cái gì mà cười?"
Tên nhóc lừa đảo trong khoảng thời gian này bị hắn chiều làm cho lá gan càng ngày càng lớn
"Vốn dĩ tôi đã xin lỗi cậu rồi, mà cậu vẫn muốn truy cứu, cứ truy cứu mãi, đồ bủn xỉn!"
"Tôi bủn xỉn?"
"Bủn xỉn." Chân Nguyên Bạch nói.
"Cứ bắt tôi phải chơi bóng, đập phải cậu cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi, do không cẩn thận, vốn đầu sỏ gây chuyện là cậu, đáng ra cậu phải tự động nói là không liên quan đến tôi, nhưng tôi đã nhận sai với cậu rồi, mà cậu vẫn không tha thứ cho tôi, có phải cậu được voi đòi tiên rồi không đấy?"
Đầu Thời Bất Phàm lại bắt đầu đau.
Hắn tự hỏi sao lời này lại quen thế.
Sau đó hắn nhớ đến những gì Chân Nguyên Bạch nói tương tự như những lời hắn dạy cậu lúc sáng trước mặt bọn Diệp Liêm, hắn lại nở nụ cười kỳ lạ, làm cho Chân Nguyên Bạch rất bất an, vì thế cậu lại nhẹ giọng xuống.
"Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào?"
"Tôi muốn đến sân bóng, lấy bóng đập vào đầu cậu cho ngất xỉu một lần."
"..."
"Không thì cứ quyết định thế đi, đi thôi, đến sân bóng."
Hắn nắm chặt lấy tay Chân Nguyên Bạch, đối phương lại theo bản năng lùi về sau, khóe miệng Thời Bất Phàm cong lên, quay lại nói.
"Không muốn nợ máu trả máu à?"
Chân Nguyên Bạch không nói gì. Cậu có cảm giác Thời Bất Phàm đúng là trở mặt vô tình, chỉ hơi đối xử không tốt với hắn, thì sẽ bị trả thù rất nặng, những việc làm hắn cảm động so với những thứ đó cũng không là gì.
Chân Nguyên Bạch lùi về phía sau, Thời Bất Phàm nắm chặt tay không thả, nói.
"Đổi cách khác cũng được, xuống mua cho tôi bao thuốc, tôi hút thoải mái rồi thì sẽ tha thứ cho cậu."
Chân Nguyên Bạch trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu.
"Tôi muốn đi thang máy."
"Được."
Thời Bất Phàm không yêu cầu nhiều.
Hắn buông Chân Nguyên Bạch ra, đối phương liền xoa xoa cánh tay mình, xoay người mở cửa thoát hiểm ra, nghe hắn nói.
"Nếu cậu dám chạy, tôi sẽ hôn cậu đến khóc trong lễ chào cờ thứ hai đấy, nghe chưa?"
Cửa thoát hiểm mở ra, Chân Nguyên Bạch nện bước nặng nề ra ngoài, nhìn có vẻ tức giận nhiều hơn là sợ hãi.
Thời Bất Phàm cúi đầu nhìn về phía tay mình, lòng bàn tay như còn lưu lại cảm xúc mềm mịn nhẵn nhụi kia, hắn dùng một tay khác chạm vào, cứ như cả hai tay đều cảm nhận được độ ấm còn lưu lại từ bàn tay kia.