Thời Bất Phàm cười ngay, hắn túm Chân Nguyên Bạch qua, nói.
"Nào lại đây, tôi dạy cậu."
"Ai muốn cậu dạy chứ?"
Chân Nguyên Bạch hung dữ với hắn.
"Tôi biết đánh thế nào mà."
"Ồ, vậy cậu nói xem nào."
"Ném bóng vào là xong chứ gì?"
"Vậy cậu thử xem."
Chân Nguyên Bạch nhìn xung quanh, ôm bóng đứng dưới rổ, sau đó dùng sức ném ra --------
Không vào.
Thời Bất Phàm lập tức vỗ tay, dối trá muốn chết nói.
"Không tệ, không tệ, vào rổ rồi."
Chân Nguyên Bạch không để ý lời chế giễu của hắn, không nói câu nào nhặt bóng rổ về, lại đứng về chỗ vừa nãy lần nữa, "Bang" bóng chui vào rổ.
Thời Bất Phàm bất ngờ nhướng mày.
"Đúng rồi không tệ, thử lại xem."
Chân Nguyên Bạch mệt mỏi.
"Cậu nhặt bóng giúp tôi đi."
"Cậu còn dám ra lệnh cho tôi à."
Tuy nói là như thế nhưng hắn vẫn đi nhặt bóng về cho cậu, sau đó ném cho Chân Nguyên Bạch, "Bang" "Bang" hai tiếng, bóng rổ lại chui vào rổ một cách hoàn mỹ.
Thời Bất Phàm không cười nổi nữa, Chân Nguyên Bạch lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói.
"Không phải rất đơn giản sao."
Trong đầu Thời Bất Phàm như hiện ra cái gì đó, có chút ấn tượng, năng lực bộc phát của bạn học nhỏ hình như rất tốt, hắn nói.
"Nào, chúng ta cùng chơi một ván."
Chân Nguyên Bạch biết ném bóng vào rổ nhưng quy tắc chơi lại dốt đặc cán mai, Thời Bất Phàm cũng không nói gì với cậu, chỉ chặn cậu lại không cho cậu tiến lên.
Chân Nguyên Bạch lại không phải đối thủ của hắn, vừa thấy hắn ngăn mình thì liền ôm bóng chạy, buông cũng không buông, Thời Bất Phàm cười đến mức suýt thì bị sốc hông, hắn lùi lại chút, coi như cho bạn nhỏ tí đường phát huy vậy.
Chân Nguyên Bạch vội vàng nhảy lên ném bóng vào rổ, không ngờ lại thất bại.
Cậu có thể ném vào rổ khi ở cố định một chỗ, nhưng đổi chỗ khác thì lại không được, đây là do không có kinh nghiệm thực tiễn.
Như để kiểm chứng gì đó, Thời Bất Phàm lại ép cậu đến vị trí mà cậu vừa thất bại, bạn học nhỏ nhảy lên, bóng lập tức chui vào rổ.
Hắn quay đầu nhìn bóng đã vào rổ, không khỏi bắt đầu tinh tế quan sát Chân Nguyên Bạch.
Tên nhóc Khâu Tinh kia nói không đúng rồi.
Chân Nguyên Bạch đúng là một thiên tài, nếu cậu có kinh nghiệm thực tiễn, rồi nghiêm túc rèn luyện thể lực, thì rất có khả năng bách phát bách trúng.
Lợi hại, hắn nghĩ, xoay người nhặt bóng lên, từ xa ném về phía Chân Nguyên Bạch, nói.
"Đứng ở đó, sang bên này chút, đúng, chỗ đấy đấy, thử lại xem nào."
Chân Nguyên Bạch đã mệt đến thở hồng hộc.
"Tôi không muốn chơi nữa."
"Một lần cuối cùng thôi."
Chân Nguyên Bạch cau mày, đập bóng vài lần, nhìn khoảng cách giữa mình và khung rổ, hoài nghĩ có khi nhảy lên cũng không thể vào rổ, cậu không có sức lớn đến vậy đâu.
Cậu nghỉ ngơi chừng hai phút mới trong tiếng giục giã của Thời Bất Phàm mà ôm bóng nhảy bật lên, áo bị vén lên lộ ra một đoạn eo trắng bóc, dưới ánh nắng mặt trời hơi phát sáng, đôi mắt Thời Bất Phàm như bị hút lấy, thời gian ngắn ngủi vài giây, trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều chuyện không thể miêu tả.
"Thời Bất Phàm, cẩn thận!"
Chân Nguyên Bạch hạ xuống đất, bỗng nhiên hô lên một tiếng.
Hình ảnh trong đầu Thời Bất Phàm không kịp ngưng lại, theo bản năng nâng đôi mắt nhìn về phía khung bóng rổ.
Quả bóng kia bị CHÂN NGUYÊN BẠCH dùng hết lực từ lúc bú sữa mẹ ném ra đập vào khung, sau đó, bắn thẳng vào đầu của Thời Bất Phàm.
"Bốp" một tiếng trầm vang lên.