Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 38.3

Bóng đập trúng đầu Thời Bất Phàm, sau đó lập tức văng ra.

Thời Bất Phàm chớp mắt theo bản năng, trước mắt hiện ra mộ ánh trắng chói lóa, sau đó bóng tối bao trùm.

Chân Nguyên Bạch vội vàng chạy đến, dùng sức đẩy hắn.

"Thời Bất Phàm, Thời Bất Phàm?"

Chết rồi, chết rồi, nước mắt cậu lại muốn ứa ra, chuyện gì xảy ra thế này, có phải cậu có thù với Thời Bất Phàm đúng không, sao lại đập vào đầu hắn nữa rồi?

Năng lực bộc phát của Chân Nguyên Bạch rất mạnh, cậu khom lưng cõng Thời Bất Phàm lớn hơn cậu bao nhiêu lên, bình bịch chạy về phòng y tế, chân Thời Bất Phàm kéo lê dưới mặt đất, như thi thể vậy làm bạn học đi qua sợ hết cả hồn, rất nhanh sau đó có giáo viên đến đỡ Thời Bất Phàm hộ, đầu Chân Nguyên Bạch trống rỗng, thấy người liền lặp lại

"Em đập vào đầu cậu ấy, em đập vào đầu cậu ấy."

Mãi đến khi Thời Bất Phàm được cõng đến phòng y tế, Chân Nguyên Bạch mới miễn cưỡng hoàn hồn lại sau khi được giáo viên chủ nhiệm an ủi, bác sĩ của trường nói.

"Không sao, chỉ là ngất xỉu thôi, đừng lo lắng quá."

Quý Diễm Bình nói.

"Trước đây đầu em ấy cũng bị thương một lần, có cần đến viện kiểm tra lại không?"

"Nếu không yên tâm thì có thể đi khám lại, chụp lấy tấm phim."

Bác sĩ của trường nói.

"Có cần gọi xe cứu thương không? Hay đợi em ấy tỉnh rồi tính?"

Chân Nguyên Bạch nhắc đôi mi ướt dầm dề lên nhìn qua, bất an nắm chặt ngón tay mình.

"Gọi, gọi xe cứu thương đi ạ."

"Không sao đâu."

Quý Diễm Bình vỗ vỗ vai cậu. nói.

"Tên nhóc Thời Bất Phàm này đánh nhau thường xuyên bị thương cũng đâu có bị sao đúng không? Chỉ là bị bóng rổ đập trúng thôi mà, em đừng có lo lắng quá."

Chân Nguyên Bạch vừa gật đầu vừa rớt nước mắt, tay chân luống cuống, nghẹn ngào.

Lần trước là Thời Bất Phàm xứng đáng bị, nhưng lần này không phải, sao cậu lại hại Thời Bất Phàm bị thương, nếu Thời Bất Phàm thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ...

Nếu, nếu hắn chết...

Chân Nguyên Bạch bỗng cảm thấy khó chịu không nhịn nổi, cậu đứng dậy kéo kéo ống tay áo của thiếu niên.

"Thời Bất Phàm, Thời Bất Phàm? Thời Bất Phàm?"

"Bạn học Chân à." Bác sĩ dỗ dành nói.

"Đừng khóc, em ấy không bị gì, thật sự không bị gì đâu, chỉ ngất xỉu một lúc thôi, hay là em đi rửa mặt lấy bình tĩnh trước đi?"

Chân Nguyên Bạch lắc đầu, nắm chặt tay Thời Bất Phàm yên lặng rơi nước mắt, ngoại trừ tự trách và áy náy, còn có sợ hãi với thứ cảm xúc khác đang lên men.

Xe cấp cứu còn chưa đến, Thời Bất Phàm đã từ từ tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là tưởng trời đang mưa, nhưng chỉ chọn tay hắn mà đổ mưa, hắn giật giật, liền nhìn thấy thiếu niên đang rũ đầu ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, giữa lông mày hắn nhảy dựng lên.

"Em ấy tỉnh rồi, xe cứu thương cũng sắp tới rồi."

Bác sĩ trường nói với Quý Diễm Bình.

"Cô có đi cùng không?"

Quý Diễm Bình gật gật đầu, đưa tay ra kéo Chân Nguyên Bạch, nói.

"Em về đi học trước đi, có chuyện gì cô sẽ kịp thời báo cho em mà."

Thời Bất Phàm nắm lấy tay cậu, đột nhiên ngồi dậy, trong mắt toát ra vẻ tàn ác

"Cậu ấy hại em bị thương, sao không đi theo em? Có phải không định chịu trách nhiệm đúng không?"

Chân Nguyên Bạch lập tức lắc đầu, nhẹ giọng nói.

"Tôi đi mà."

Cậu nắm ngược trở lại tay của Thời Bất Phàm, mềm giọng nói.

"Tôi đến bệnh viện với cậu, đi khám lại xem."

Thời Bất Phàm trầm mặc nhìn cậu, không nói thêm gì nữa.

Đến bệnh viện, Thời Bất Phàm đi kiểm tra trước, mới vừa tìm được phòng bệnh định vào nghỉ ngơi thì mấy người Khâu Tinh chạy vào.

"Mẹ nó, Thời ca xảy ra chuyện gì đấy, đầu năm cậu phạm phải Thái Tuế đấy à!"

"Cút." Gân xanh trên trán của Thời Bất Phàm nhảy đánh thịch phát, Quý Diễm Bình cũng cau mày hỏi.

"Các em đến đây thế nào?"

"Cô Quý." Minh Mạch vội vàng nói.

"Bọn em lo cho Thời ca quá nên gọi xe đến đây."

Chân Nguyên Bạch yên lặng ngồi trên ghế với bộ dạng nhận sai, mấy người Khâu Tinh chen qua ríu ra ríu rít hỏi han ân cần, Thời Bất Phàm bị làm phiền đến bùng nổ, cầm gối lên ném.

"Cút! Cút ra ngoài cho tôi!"

"Được, được, được biết không được quấy rầy thế giới của hai người các cậu rồi."

Ba người lục đυ.c đi ra ngoài, Chân Nguyên Bạch vội vàng từ trên ghế đứng lên, nhặt cái gối Thời Bất Phàm ném ra lên, nhìn qua còn tưởng ông chồng đang bạo lực gia đình với cô vợ nhỏ.

Cậu phủi phủi gối, ánh mắt xinh đẹp nhìn qua đây, sau đó chậm rãi đi đến, lại bỗng bị Thời Bất Phàm hung dữ nói.

"Cậu cũng... Đi ra ngoài."

Hắn nuốt từ "cút" xuống.

"Tôi, tôi không cố ý đâu."

Chân Nguyên Bạch áy náy nắm cái gối

"Tôi không muốn hại cậu bị thương đâu."

Thời Bất Phàm quay mặt đi, Chân Nguyên Bạch chỉ đành đặt gối đầu lên giường lại, như cô dâu nhỏ bị bắt nạt đi ra ngoài, Thời Bất Phàm lại đột nhiên gọi.

"Quay lại."

Cậu lập tức quay lại, lon ton chạy đến trước giường của Thời Bất Phàm, cẩn thận nhìn hắn.

Ngực Thời Bất Phàm căng ra, giọng nói khàn khàn.

"Ngồi xuống."

Chân Nguyên Bạch nhìn xung quanh, không tìm thấy ghế, Thời Bất Phàm không kiên nhẫn dịch sang một ít, cậu liền ngồi vào mép giường.

Thời Bất Phàm nhắm mắt lại, nhưng xung

quanh vẫn tỏa ra sự hung ác không che giấu nổi, hắn cố gắng thả chậm lại hô hấp, như có áp lực gì đó.

Đầu bỗng nhiên bị một bàn tay nhẹ chạm vào, hắn lập tức mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, nhưng lại bị một đôi môi đột ngột đến gần làm cố định tại chỗ.

Cái trán bị môi mềm mại chạm một cái, Chân Nguyên Bạch học theo ngữ khí của hắn nói.

"... Hôn cái, đau đớn bay xa nè."

Hầu kết của Thời Bất Phàm lăn một cái, tâm tình bỗng nhiên trở lên bình tĩnh hẳn, thứ gì đó trong lòng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trong chốc lát đại thụ đã cao lớn chọc trời.

Hắn thuận thế ấn Chân Nguyên Bạch vào l*иg ngực mình, lại siết chặt hai tay lần nữa, như thể đang tìm cách tốt nhất để giữ chặt đối phương trong vòng tay của mình.

Chân Nguyên Bạch bị ôm hơi không thoải mái, không thể không nói.

"Đừng ôm chặt thế, dù cậu có buông tay tôi cũng sẽ không chạy mất đâu."

Trong phòng yên tĩnh, lát sau, Thời Bất Phàm mới đe dọa nói.

"Lừa tôi thì cậu chết chắc đấy."