Bọn họ đang định đi về phía khu dạy học, thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói.
"Thời ca, cậu..."
Khâu Tinh còn chưa nói hết câu, Thời Bất Phàm đã bay cả người lên đá sang một chân, Khâu Tinh không kịp đề phòng ăn một đá hơi lảo đảo, lập tức khóc gào bỏ trốn
"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!!"
Thời Bất Phàm cầm cặp sách quay mặt, Minh Mạch với Diệp Liêm đồng thời lùi về sau.
"Đừng, đừng dọa chị dâu nhỏ chứ."
Chân Nguyên Bạch đi đến, đưa tay ra, Thời Bất Phàm hiểu ý ngay, đưa cặp cho cậu, Chân Nguyên Bạch không nói gì ôm cặp sách tránh ra chỗ khác.
Dám cười nhạo cậu à, bọn họ rất đáng bị Thời Bất Phàm đánh.
Thời Bất Phàm nói muốn đánh ai đến khóc thì đối phương không thể không khóc, sau khi Chân Nguyên Bạch đi cất cặp xong quay lại sân thể dục, vành mắt mấy thiếu niên kia ai cũng đỏ hoe cả, Thời Bất Phàm đeo khăn đỏ đang lạnh mặt nhìn chằm chằm bọn họ sám hối.
Chân Nguyên Bạch nghĩ, lưu manh vẫn là lưu manh, đeo khăn đỏ lên thì vẫn là lưu manh thôi, cậu không nhịn được cười, kết quả bị Thời Bất Phàm liếc mắt một cái nhìn thấy.
"Đến đây nào."
Chờ Chân Nguyên Bạch đi đến nơi, hắn chỉ Diệp Liêm.
"Cậu lên trước đi, xin lỗi."
Chân Nguyên Bạch muốn nói bỏ qua đi, nhưng cậu nhớ đến ngày hôm qua bản thân xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố chui xuống thì mạnh mẽ nuốt hết lời định nói xuống, vững vàng nghe ba người kia khóc lóc thảm thiết xin lỗi mình, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mềm lòng nói.
"Chuyện đã qua rồi mà."
Thời Bất Phàm kéo cậu đến trước mặt mình, nói.
"Cậu phải nói, mặc dù tôi tha thứ cho các cậu, nhưng các cậu đúng là rất quá đáng."
"Thế, thế thì không ổn lắm đâu."
"Nói."
Chân Nguyên Bạch ấp a ấp úng.
"Mặc dù, tôi tha thứ cho các cậu... Nhưng các cậu đúng là... Rất quá đáng."
Thời Bất Phàm nói tiếp với cậu.
"Người khác làm chuyện quá đáng với cậu, cậu phải nhớ cho kỹ vào, dù họ có nói lời hay đến mức nào.
Cậu có thể tha thứ cho họ, nhưng nhất định phải cho họ biết, họ làm sai rồi, bởi vì bọn họ đã tổn thương cậu, đừng chỉ thản nhiên nhận một lời xin lỗi thôi, dù cậu không chấp nhận lời xin lỗi hay đánh họ mấy phát thì cũng là do bọn họ đáng bị vậy, biết chưa?"
Diệp Liêm nói.
"Tổn thương gì đó... Nghiêm trọng vậy, chúng tôi..."
Cậu ta bị Thời Bất Phàm nhìn phát lập tức nuốt hết những lời muốn nói xuống.
Được rồi, hôm qua là bọn họ quá đáng, bắt nạt người ta đến khóc luôn.
Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, bị hắn cầm ngón tay.
"Đi thôi, về đi học."
Đi ra khỏi sân thể dục, cậu liền rút tay về, bởi vì lo người khác nhìn thấy, cậu lại nhìn qua Thời Bất Phàm.
Cái khăn quàng đỏ tươi kia ở trên cổ hắn, như một ngọn lửa, ấm áp nhưng không làm bỏng người khác.
Chân Nguyên Bạch cứ cho rằng, đeo khăn quàng đỏ lên trông hắn sẽ "ngoan" hơn xíu, nhưng sự thật thì không phải vậy, một màu đỏ tươi kia càng làm hắn thêm vẻ kiêu ngạo, khí phách hăng hái... Đẹp trai!
Mắt Chân Nguyên Bạch sáng rỡ lên, cậu yên lặng đuổi theo tần suất bước chân của Thời Bất Phàm, lặng lẽ nhìn cái cằm cao dưới mái tóc ngắn gọn gàng, sau đó rũ mi xuống.
Đồng phục là màu xanh dương với trắng, chiếc khăn đỏ trên cổ Thời Bất Phàm càng thêm nổi bật, đi cả một đường, gần như không ai không nhìn, đến cả chủ nhiệm giáo dục thầy Lương Hói đi qua cũng phải liếc nhìn hắn nhiều hơn mấy cái, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.
Tống mặc lặng lẽ hỏi Chân Nguyên Bạch.
"Cậu ấy đang làm gì thế?"
Chân Nguyên Bạch nghiêm trang nói.
"Hồi nhỏ cậu ấy chưa từng làm hội viên Đội Thiếu niên Tiền Phong, muốn trải nghiệm ấy mà."
Cậu nói xong thì mở sách ra, cười trộm, sau đó bỗng nhiên nhớ đến chứng minh thư của Thời Bất Phàm, trên ảnh chụp Thời Bất Phàm trông rất ngoan, khóe miệng cười cũng rất tự tin, nhân lúc chưa vào học, cậu nhịn không được nhắn một tin cho Thời Bất Phàm.
"Cậu có bức ảnh nào của trước đây không?"
"Tham lam thế à?"
Thời Bất Phàm trả lời rất nhanh.
"Tôi khi còn nhỏ cũng không tha?"
Người gì thế này... Chân Nguyên Bạch đặt điện thoại xuống, không trả lời tin nhắn nữa.
Cả ngày cậu đều ám chỉ Thời Bất Phàm nên về nhà ăn sinh nhật với ba mẹ, đối phương ngoan ngoãn nghe lời xong thì lại yêu cầu cùng đi chơi bóng rổ với hắn vào giờ nghỉ trưa, Chân Nguyên Bạch chưa từng đánh bóng rổ bao giờ, nhắc đến vận động thì vẻ mặt liền không tự tin, bị hắn kéo đến sân thể dục rồi vẫn còn lẩm bẩm.
"Tôi mà không ngủ thì buổi chiều sẽ không tỉnh táo."
"Sao cậu giống heo quá vậy."
Tay Thời Bất Phàm đưa qua véo véo khuôn mặt cậu, nhíu mày nói.
"Có phải kiếp trước cậu là heo có đúng không? Đúng không hả? Đúng không hả? Hả?"
Hắn vừa nói vừa xoa bóp cả cái mặt cậu, miệng Chân Nguyên Bạch cũng bị bóp cho chu về phía trước, tức giận đập tay hắn.
"Cậu mới là heo ấy!"