Hắn mở vở ra, không đủ ánh sáng thì lấy đèn pin ra soi, thấy được mấy lời tuyên thệ kia.
Tôi là đội Thiếu Niên Tiền Phong Trung Quốc. Tôi xin tuyên thệ dưới lá cờ của đội: Tôi yêu Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, chăm chỉ học tập, rèn luyện và chuẩn bị.
Vì sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản cống hiến cả đời! Hôm nay, tôi đem biểu tượng vĩ đại của Trung Quốc cờ đỏ sao năm cánh cho... bạn trai thân yêu của tôi, tượng trưng cho việc tôi muốn giao cả đời mình cho------"
Thời Bất Phàm.
Tổ quốc vĩ đại cho tôi quá khứ và hiện tại, mà cậu sẽ là tương lai của tôi.
"Bụp" một phát, Thời Bất Phàm gấp vở lại, ngước mắt lên, Chân Nguyên Bạch lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh nói lảng sang chuyện khác.
"Ngày mai mà ba mẹ cậu muốn đón sinh nhật với cậu thì có đi không?"
Thời Bất Phàm vừa gấp vở lại vừa nói.
"Có phải cậu nhận hối lộ của họ rồi đúng không?"
"Không phải tôi đã nhận con của bọn họ rồi à?"
Chân Nguyên Bạch trả lời một cách rất đương nhiên.
Thời Bất Phàm cười ngay, Chân Nguyên Bạch đỏ mặt đi về phía trước, lại bị hắn kéo trở lại, miệng cậu vẫn ngậm cái nĩa nhỏ, khóe miệng dính bơ trắng.
"Sao cậu..."
Nĩa nhỏ bị Thời Bất Phàm lấy ra từ trong miệng, môi của thiếu niên dán lên môi cậu.
Giữa hai đôi môi tràn đầy hương vị thơm ngọt của bơ và sôcôla, Thời Bất Phàm ngậm lấy bờ môi cậu, không nhịn được siết chặt cánh tay, thăm dò câu lấy lưỡi cậu. Khoang miệng bị đảo quanh, Chân Nguyên Bạch khẽ run lên, bánh kem nhỏ trong tay rơi xuống đất.
Gió đêm thét gào bên tai, Chân Nguyên Bạch hơi mở to đôi mắt.
Nụ hôn lần này khác với những lần trước, cậu theo bản năng đẩy Thời Bất Phàm ra, đối phương lại dùng sức ấn cậu vào lòng mình, hôn cậu đến mức làm não cậu thiếu oxy, Chân Nguyên Bạch nắm lấy cổ tay áo hắn, miễn cưỡng đứng vững, thở gấp.
"Cậu, cậu..."
"Tôi mười tám rồi."
Thời Bất Phàm đầy ẩn ý nói.
"Sau này chỉ hôn môi thôi có khi không đủ đâu."
Mười tám à... Chân Nguyên Bạch bị hắn nắm lấy cổ tay, đầu óc cứ như đông hồ dinh dính.
Thời Bất Phàm gọi người đến đón, Chân Nguyên Bạch lấy khẩu trang từ trong sách ra che cái miệng hơi sưng của mình, yên lặng ngồi cúi đầu bên cạnh hắn.
Cậu cũng không nghĩ được gì nhiều bởi ngồi trên xe một lúc thì đã ngủ quên mất, lên giường nằm kiểu gì cũng không biết chỉ biết sáng hôm sau thức dậy đã nằm trên giường rồi.
Cậu ngáp một cái đi ra ngoài, thấy Thời Bất Phàm đi ra từ phòng ngủ chính, đi cùng cậu, cậu cau mày giữ khung cửa, nói.
"Cậu nhanh tí đi."
Thời Bất Phàm nhìn cậu một cái, có ảo giác rằng hai người đang sống chung, hắn nhường chỗ cho Chân Nguyên Bạch, cậu đánh răng rửa mặt rồi trở lại phòng thay quần áo, mặc đồng phục vào trông cực có tinh thần.
Thời Bất Phàm đi đến với cái khăn quàng đỏ mà cậu đeo khi còn trong đội Tiền Phong.
"Nào, đeo cho tôi đi."
Chân Nguyên Bạch sửng sốt.
"Cậu học cấp 3 rồi đeo làm gì nữa?"
"Cấp 3 thì không được đeo à?"
"Sẽ, sẽ bị người khác cười đó."
"Để tôi xem ai dám." Hắn vung càm.
"Giúp tôi đi."
Chân Nguyên Bạch vẻ mặt không tình nguyện, ngón tay lại vô cùng linh hoạt đeo khăn đỏ cho hắn, người khác còn chưa cười cậu đã cười trước.
"Ngốc."
"Ngốc à?"
Thời Bất Phàm đứng thẳng, nụ cười trên môi với cái khăn trên cổ trông chả hợp nhau tí nào, nhưng lại đẹp trai đến kỳ lạ, hắn đưa tay ra nâng cằm Chân Nguyên Bạch lên.
"Từ nay trở đi, cậu phải hướng lỗ mũi lên trời mà đi cho tôi, nhìn đây này, niềm kiêu hãnh và ước mơ của cậu đang được đeo ở đây này, tôi chống lưng cho cậu, ai dám chê cười, tôi sẽ đánh người đó đến không cười nổi thì thôi."
Chân Nguyên Bạch không chớp mắt nhìn hắn, Thời Bất Phàm bỗng vươn hai tay ra ôm cậu vào ngực, sức hắn quá lớn, Chân Nguyên Bạch nhón mũi chân, không hiểu lắm.
"Cậu..."
"Ước mơ của cậu đáng để kiêu hãnh, những thứ cậu thích đáng để tự kiêu hãnh, cậu từng là đội viên Đội Thiếu niên Tiền Phong đáng để kiêu hãnh, cậu hao tâm tốn sức tổ chức sinh nhật cho tôi cũng đáng để kiêu hãnh, cậu của quá khứ, cậu của hiện tại, cậu của tương lai, cậu lúc nào cũng đáng để kiêu hãnh. Cho nên, từ giờ trở đi, cứ kiêu ngạo lên cho mọi người nhìn."
"Nghe có hiểu không?"
Lông mi Chân Nguyên Bạch run run, Thời Bất Phàm bép phát hôn cậu một cái, hỏi lại.
"Nghe hiểu không? Hả? Không hiểu à?"
Hắn hỏi một câu lại hôn cậu một cái, Chân Nguyên Bạch cuối cùng cũng gật đầu.
"Hiểu mà!"
Sinh nhật Thời Bất Phàm, sáng sớm Lăng Huyên chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng ngon lành, cháo thịt tỏa ra hương vị mê người, Chân Nguyên Bạch còn chưa xuống tầng đã thấy đói bụng.
Từ trước đến nay Thời Bất Phàm không vui vẻ gì mà ở nhà ăn sáng, Chân Nguyên Bạch đi theo hắn xuống tầng liền nhìn chằm chằm vào bàn ăn, mẹ Thời cười nói.
"Mau lại đây, ăn cơm xong thì để lái xe đưa các con đi."
Thời Bất Phàm quay lưng muốn túm lấy cậu, Chân Nguyên Bạch nhanh tay nắm lấy tay vị cầu thang.
"Tôi, tôi muốn ăn, thơm lắm."
"..." Ba phút sau, hai đứa trẻ ngồi xuống trước bàn ăn, Chân Nguyên Bạch vừa ăn vừa khen, Thời Bất Phàm thì lại cứ như ai thiếu nợ hắn không bằng, thỉnh thoảng ba hắn còn hung dữ liếc hắn một cái, Chân Nguyên Bạch coi như không thấy gì hết.
Cậu đã đồng ý với mẹ Thời là sẽ giúp bà lấy lòng Thời Bất Phàm rồi.
Lăng Huyên vui chết đi được, làm cho Thời Bất Phàm ăn đồ ăn mà bà làm đúng là còn khó hơn lên trời, bà nói với Chân Nguyên Bạch.
"Thích ăn cháo thịt dì làm à? Vậy thì sau này ở đây đi, cũng tiện cho Thời Bất Phàm có người làm bạn."
Chân Nguyên Bạch liền nói.
"Sau này cháu sẽ thường xuyên đến cọ cơm, dì không được ghét đâu ấy."
Lăng Huyên cười không khép được miệng, nếu Chân Nguyên Bạch mà có thể ở lại, bà có nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Cái khăn quàng đỏ cổ quái trên cổ của Thời Bất Phàm quá gây sự chú ý, vừa vào trường đã làm người ta phải ồ lên liên tục, Chân Nguyên Bạch mở to hai mắt nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, có ý nghĩ muốn kéo cái khăn kia xuống, nhưng Thời Bất Phàm lại không thấy ngại chút nào, hắn híp mắt, nói bên tai cậu
"Mấy lời cười nhạo người khác là cái gì cơ chứ? Đáng để cậu lo lắng à?"
"Phù..." Hắn thổi về phía Chân Nguyên Bạch.
"Bạn trai thổi phù lo lắng bay xa nè."
Chân Nguyên Bạch phì cười, Thời Bất Phàm cong môi đứng thẳng lại, nghe cậu nói.
"Đồ trẻ con!"