Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 34.3

Cuối cùng Thời Bất Phàm cũng không nói một nửa với cậu nữa, hắn kề sát vào Chân Nguyên Bạch, trầm giọng nói.

"Hình như tôi bị người ta đẩy từ trên dốc xuống."

Chân Nguyên Bạch nuốt một ngụm nước bọt lớn, đôi mắt hơi mở lớn, sắc mặt tái nhợt, Thời Bất Phàm nhìn mà đau lòng, đưa tay ra xoa xoa mặt cậu.

"Nhìn xem, tôi đã nói là cậu chắc chắn sẽ sợ mà, nhưng cậu cũng đừng lo lắng, tôi cảm thấy người kia cũng không định gϊếŧ tôi hay gì cả, dù gì tôi mất trí nhớ lâu như thế mà cũng chẳng có ai khả nghi xuất hiện bên cạnh cả... Chắc chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi."

Tuy nói là như thế, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ mà không nói ra nổi, không biết ai là người hại mình mất trí nhớ đúng là rất khó chịu, đặc biệt là khi nghĩ đến tình huống đối phương có thể là mưu sát bất thành, làm tâm tình Thời Bất Phàm liền khó chịu hơn.

Nhưng thấy bạn học nhỏ đang lo lắng đến nước mắt đảo quanh tròng, hắn lập tức an ủi Chân Nguyên Bạch.

"Cậu đừng sợ, tôi nhất định sẽ tìm ra người kia, sẽ bắt cậu ta trả cái giá thật đắt."

Chân Nguyên Bạch bật khóc đến nơi, cậu vội cúi đầu, gật đầu nhẹ.

"Được rồi, đừng khóc, đừng sợ, nha?"

Thời Bất Phàm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, Chân Nguyên Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nói.

"Ừm."

Nhưng từ việc cậu cả đường cũng không nói thêm câu nào thì quả nhiên cậu đang lo lắng chết đi được.

Trong lòng Thời Bất Phàm vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy đau lòng, biết thế đã không nói cho cậu biết.

Chân Nguyên Bạch ngồi trên xe Chân Ưu Tú đưa về nhà, cả hành trình cảm xúc nhanh chóng hạ xuống, mãi đến khi đến cửa nhà, Chân Ưu Tú mới hỏi.

"Có phải Thời Bất Phàm đánh anh không hả?"

Không đánh, nhưng cách lúc bị đánh chắc cũng không lâu nữa đâu.

Tâm tình Chân Nguyên Bạch nặng trĩu, biểu cảm như chết cha chết mẹ, Chân Ưu Tú nhíu mày, nghi hoặc xoay đầu, bỗng nhiên giương mi lên.

"Sao, anh lật xe rồi à? Hay sắp lật xe?"

Cậu nhóc bỗng vui sướиɠ nở nụ cười.

"Em đã nói với anh từ lâu rồi, cách xa anh ta chút đi, anh lại còn giả làm anh em tốt với anh ta, chờ anh ta nhớ ra, chẳng nhẽ lại không đánh anh vỡ đầu à?"

Chân Nguyên Bạch không thốt lên lời, thang máy vừa mở thì lập tức đi ra ngoài, Chân Ưu Tú nhìn thấy nước mắt trong suốt ở khóe mắt cậu, biểu cảm vui cười lập tức thu lại.

Anh trai ngốc nghếch không tiền đồ này.

Cậu nhóc chống xe, đi theo anh trai vào phòng.

"Từ giờ trở đi anh phủi sạch quan hệ với anh ta đi, đừng để anh ta lại gần anh nữa, vậy thì nhớ lại sẽ chậm chút."

Chân Nguyên Bạch ngước mắt nhìn cậu nhóc, mím môi.

Chân Ưu Tú khoanh tay trước ngực, nói

"Dù sao anh cũng không còn cách nào tốt hơn đúng không? Thế thì làm theo những gì em nói đi, tuần này đừng đến nhà anh ta nữa, không thì anh ta nhớ hết tất cả thì anh chạy không thoát đâu."

Chân Nguyên Bạch cảm thấy cậu nhóc nói đúng, nhưng cậu ghét cái điệu bộ chỉ tay năm ngón của tên nhóc này, cậu không nhìn ra chút quan tâm nào từ trên mặt Chân Ưu Tú.

"Em đi ra ngoài đi."

Biểu cảm trên mặt cậu cứ như trời sụp đến nơi, Chân Ưu Tú cuối cùng cũng có chút lương tâm.

"Không phải anh sợ anh ta đánh anh à?"

Chân Nguyên Bạch cúi đầu lật cặp sách, lông mi ướt dầm dề run run, Chân Ưu Tú tiếp tục nói.

"Thật ra dù hắn khôi phục trí nhớ cũng chưa chắc đã đánh anh."

Chân Nguyên Bạch lập tức ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia hy họng.

Đầu Chân Ưu Tú từ an ủi xoay nửa vòng, bỗng tàn nhẫn vòng lại về chỗ cũ, chậm rãi đe dọa

"Cảm giác khả năng gϊếŧ anh sẽ cao hơn chút đấy."