Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 34.2

Thời Bất Phàm nhìn cậu ta, Diệp Liêm cũng nói.

"Mấy người ở trường số 3 đến chặn cậu, thì người đông thế mạnh cũng đâu cần làm ra mấy thủ đoạn như thế này đúng không? Huống chi nhiều người thế, cũng bị chú ý hơn."

"Ai đó đơn phương độc mã đi chặn Thời Ca thì sao?"

"Tên ngốc nào lại đi chặn cậu ta một mình chứ? Tên đó không sợ bản thân chặn không được còn tự hại mình bị ăn đánh à?"

".... Cũng đúng."

Thời Bất Phàm ngồi xổm trên ván trượt, chậm rì rì trượt xuống, hắn mặc kệ ba đứa học dốt kia cosplay thám tử lừng danh, trượt lên, trượt xuống, lại trượt lên, trượt xuống, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dường như thấy một đôi tay trắng muốt dùng sức đẩy về phía mình.

Ván trượt chở thiếu niên trượt xuống, đến lúc chậm rãi dùng lại, hắn vẫn không hề nhúc nhích.

"Nghĩ cái gì đấy? Chẳng nhẽ nhớ ra rồi à?"

Diệp Liêm đi xuống, nhìn thấy vẻ mặt hắn vô cùng đáng sợ, trong lòng cậu ta giật mình.

"Đúng là nhớ ra thật à?"

Chân Nguyên Bạch vùi đầu vào viết bài, lúc cửa phòng học bỗng bị đá văng ra, cậu còn bị dọa đến nhảy dựng lên.

Thời Bất Phàm trước kia rất chán đời, khí thế hung ác, ánh mắt tối tăm, lúc cong khóe môi làm người khác liên tưởng đến ác ma.

Sau khi mất trí nhớ trở nên tốt hơn rất nhiều, tuy vẫn bản tính khó rời, nhưng cũng không làm người khác lúc nào cũng cảm thấy hắn chuẩn bị bùng nổ đến nơi nữa, nhưng lúc này, Chân Nguyên Bạch cứ như thấy hắn của trước kia, trong lòng không kìm được sợ hãi.

Ánh mắt Thời Bất Phàm dừng lại khi nhìn cậu bỗng trở nên u ám, hắn đi, nhìn lướt qua quyển vở của Chân Nguyên Bạch, nói.

"Chào buổi chiều."

"Chào buổi chiều."

Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn trả lời.

Cậu không biết Thời Bất Phàm đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy có vẻ tâm tình hắn không tốt lắm, Chân Nguyên Bạch nhịn không được trong giờ học quay xuống trộm nhìn hắn mấy lần, bị hắn bắt được thì nhanh chóng rụt cổ quay lại.

Sau đó, Thời Bất Phàm ném cho cậu một tờ giấy nhỏ, Chân Nguyên Bạch nhìn trộm giáo viên, không kìm nổi sự tò mò mở ra, thấy mấy chữ qua loa của đối phương.

"Muốn nhìn thì về nhà cho cậu nhìn."

Thời Bất Phàm học thì không giỏi, nhưng chữ viết thì không tệ, Chân Nguyên Bạch gấp gọn tờ giấy lại, bỏ vào hộp bút.

Ánh mắt Tống Mặc kỳ quái nhìn cậu, viết lên nháp mấy chữ, đυ.ng cậu một cái, Chân Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn, thấy trên mặt giấy viết.

"Cậu thay đổi rồi."

Chân Nguyên Bạch: "?"

Tống Mặc vừa nhìn lén giáo viên, vừa viết lên giấy.

"Trước kia trong giờ học cậu sẽ không mở tờ giấy Thời Bất Phàm đưa, cậu bị hắn dạy hư rồi."

Chân Nguyên Bạch cứng đờ, đột nhiên thu hồi tầm mắt như bị bỏng, nhẹ mím môi.

Tôi chỉ đang thực hiện nguyên tắc cơ bản khi yêu đương mà thôi, tuy là giả nhưng làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy, cái này gọi là chuyên nghiệp đấy.

Cậu tự lấy cớ cho bản thân, sau đó đóng hộp bút lại kín mít.

Dạo này Chân Nguyên Bạch không học tiết tự học buổi tối, nói là bản thân có việc quan trọng cần làm, vì vừa ra cổng trường cậu đã bị Chân Ưu Tú đón đi, nên Thời Bất Phàm rất quý trọng đoạn đường đi từ lớp học đến cổng trường, hắn kiên nhẫn chờ anh trai nhỏ chậm rãi thu dọn đồ đạc, hai người cùng nhau ra khỏi phòng học.

Chân Nguyên Bạch muốn nói lại thôi, Thời Bất Phàm nhìn cậu một cái, nói

"Sao vậy?"

"Hôm nay cậu làm sao thế? Trông cứ không vui ấy."

Thời Bất Phàm không muốn kể với cậu lắm, hắn sợ nói ra sẽ dọa Chân Nguyên Bạch.

"Không có gì, hình như nhớ ra chút việc thôi."

Lòng Chân Nguyên Bạch không kìm chế được nổi lên kinh hoàng, cậu nắm lấy quai cặp, bước chân chậm đi rất nhiều

"Cậu, cậu nhớ ra cái gì?"

"Thôi đừng nói chuyện đó."

Thời Bất Phàm không muốn nhắc đến chuyện ý với cậu, nhưng Chân Nguyên Bạch lại không vậy, cậu đi hai bước, lại ấp ứng hỏi.

"Nhớ, nhớ ra tất cả rồi à?"

"Không." Thời Bất Phàm nói.

"Hôm nay tôi chán quá nên đi đến nơi tôi bị ngã xem thử... Nói ra sợ làm cậu gặp ác mộng, không nói đâu."

Tim Chân Nguyên Bạch bị nâng lên rồi lại bị đè xuống, cậu ngừng thở, thật cẩn thận nói

"Cậu, cậu đừng nói nửa chừng thế, rốt cuộc nhớ ra cái gì?"

Thời Bất Phàm nhìn bộ dạng nhát gan của cậu là buồn cười, hắn nhẹ giọng nói.

"Thật sự muốn biết vậy à?"

Chân Nguyên Bạch dùng sức gật đầu.

"Vậy thì cậu đừng bị dọa đến bật khóc đấy."

Chân Nguyên Bạch muốn khóc vì những lời hắn nói, khóe mắt cậu hơi hồng, nói.

"Thế, là cái gì vậy?"