Gần đây Chân Nguyên Bạch trở nên rất bận rộn, cũng không có thời gian quan tâm đến Thời Bất Phàm, đối phương bảo cậu đang giả vờ cậu còn rất đúng tình hợp lý mà nói.
"Tôi đang chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đấy."
Hôn không cho hôn, ôm cũng không cho ôm, đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì mà.
Dù sao thì học tập vẫn là một việc mệt mỏi, Thời Bất Phàm lại mang ván trượt đến trường học, xuống tầng cũng lười mà lên ván trượt xuống, lần nào cũng trượt một cách rất đẹp trai, hại trái tim các nữ sinh cứ thình thịch nhảy loạn, hận không thể lập tức xông lên tỏ tình.
Tuy người thì đầy chuyện xấu nhưng hắn có khuôn mặt đẹp trai, hơn nữa dạo này còn đang thịnh hành giáo bá hoàn lương, người chê cười hắn có, người yên lặng chú ý muốn chứng kiến kỳ tích cũng có.
"Anh trai nhỏ của cậu không để ý đến cậu à?"
Diệp Liêm ngồi trên sân thể dục, tay chống đằng sau thở dốc, cậu ta vừa đi ra từ sân bóng, Khâu Tinh và Minh Mạch vẫn còn đang đuổi theo bóng, Thời Bất Phàm trượt ván qua lại trước mặt cậu ta vẻ mặt nhàm chán.
"Dạo này cậu ấy rất bận, bảo là phải chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi."
"Lại còn khoe nữa chứ."
Diệp Liêm trừng mắt với hắn một cái, lấy bình nước khoáng mở ra uống, Thời Bất Phàm nhếch khóe miệng, đứng trước mặt cậu ta tiếp tục lướt vòng quanh.
"Thật nhàm chán, trước lúc mất trí nhớ tôi cũng nhàm chán thế này à?"
"Trước kia tất nhiên không chán rồi, cậu không phải trốn học chơi bóng thì cũng trốn học lên mạng, không thì trốn học gây sự, còn hay đến trường đua xe chạy điên cuồng mấy vòng, đi đến phòng bi-a, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đánh nhau khắp nơi..."
Tay Diệp Liêm đột nhiên thấy ngứa ngáy, nói.
"Không thì hôm nay chúng ta đến phòng bi-a đi?"
"Tôi hứa với cậu ấy là không trốn học nữa rồi."
Thời Bất Phàm cúi đầu tiếp tục lắc lắc lư lư trượt, Diệp Liêm thấy hoa cả mắt, nói.
"Cậu là do cái ván trượt này làm ngã hỏng đầu đấy, không có bóng ma tâm lý à? Lại còn dám trượt từ cầu thang xuống nữa."
Thời Bất Phàm cuối cùng cũng dừng lại.
"Tôi bị ngã ở đâu?"
"Cái dốc trước cổng phía nam trường học, trong rừng cây nhỏ ở đấy ấy."
Thời Bất Phàm quay đầu sang một bên, hồi tưởng lại trong chốc lát, trong đầu có gì đó như muốn hiện ra.
"Tôi trượt từ cầu thang xuống cũng không bị gì, tại sao lại bị ngã ở đấy được?"
"Người đi bên bờ sông ai lại không ướt giày, ngã cũng ngã rồi, cậu của bây giờ cũng tốt mà, ngày trước lúc này cũng như nhà có tang ấy, cứ như ai cũng nợ tiền cậu."
Không biết Diệp Liêm nghĩ đến cái gì, còn cười mấy tiếng, cường điệu nói
"Hiện tại rất tốt, đúng là rất tốt."
Thời Bất Phàm nhăn mi lại, một chân đạp lên góc ván trượt, ván trượt bắn lên, hắn duỗi tay bắt lấy, nói.
"Tôi cảm thấy không đúng lắm, đi đến đấy xem thử đi."
Diệp Liêm không muốn đi.
"Mệt quá đi, vì cậu muốn học tập tốt mà anh trai cậu cứ mỗi ngày đến giờ là lại thu điện thoại của tôi tắt mạng, đã mấy ngày tôi không được chơi game rồi đấy."
Thời Bất Phàm lập tức đi ra ngoài, Diệp Liêm cầm chai ngước lên, gọi bọn Khâu Tinh
"Này, đi làm việc thôi!"
Bóng rổ bị ném sang một bên, Minh Mạch chạy như bay đến.
"Thời Ca tỉnh táo rồi à? Đi đánh ai? Hay chúng ta đi thu phí bảo hộ?"
Thời Bất Phàm tặc lưỡi một tiếng.
"Tôi giàu thế đi thu phí bảo hộ làm gì?"
Khâu Tinh ha ha nở nụ cười
"Cậu không biết thôi, không có thu của học sinh trường chúng ta, mà thu của lũ cặn bã từng đòi phí bảo hộ của cậu ấy, có nhớ không? Haiz, cậu mất trí nhớ xong cứ như đứa ngốc ấy."
Thời Bất Phàm đạp một cước qua.
Nửa tiếng sau, mấy người ngồi xổm trên dốc nhìn không chớp mắt vào cái cây đập vào đầu Thời Bất Phàm.
Cái cây này cũng có tuổi rồi, rễ rất sâu, có phần rễ trồi lên cả mặt đất , thân câu còn có mấy chỗ lồi lên, lúc đó đầu Thời Bất Phàm cũng là do bị đập vào cái đấy mới mất trí nhớ.
Hắn dùng ván trượt trượt xuống, động tác lưu loát đẹp mắt, dưới chân vẫn vô cùng vững vàng, sau đó hắn quay lại nhìn về phía mấy người ngồi xổm phất tay ra hiệu cho họ tránh ra, chân dùng sức, lập tức vọt đến, để phối hợp với sức ở chân, eo hắn cong vên, đến khi ván trượt an toàn chạm đến mặt đất, phần eo giãn ra, chân còn tiện xoay cả người về.
Diệp Liêm vỗ tay bốp bốp.
"Ngầu, rất mượt mà."
Thời Bất Phàm nhướng mày, nói.
"Độ dốc này còn chẳng bằng cầu thang, nếu tôi trượt bình thường, trừ khi bánh xe đột nhiên biến mất, không thì không có khả năng ngã nhào phát rồi đập vào cái cây kia được."
"Mấy người chúng ta cũng đâu phải Conan, phân tích ở đây cũng có ích gì đâu."
Khâu Tinh buồn bực.
"Sao cậu lại tò mò cái này vậy?"
"Nhàm chán quá đột nhiên nghĩ đến."
Minh Mạch bỗng nhiên nói.
"Có phải có người làm cậu ngã không?"