Chân Nguyên Bạch rất ít khi nói lời khó nghe với người khác, càng đừng nói là nói lời khó nghe với em trai mình, giọng cậu nhẹ nhàng nói.
"Không mà, em đừng có suy nghĩ nhiều."
Chân Ưu Tú đương nhiên không nghĩ nhiều, nhóc nói.
"Tuần sau anh vẫn đi à?"
"Đi chứ, đã đồng ý với mẹ Thời rồi,"
Chân Ưu Tú dắt xe, mặt lạnh.
"Ngu ngốc."
Chân Nguyên Bạch lập tức nhìn về phía cậu nhóc.
"Em nói gì cơ?"
"Em nói làm sao bây giờ? Anh trai lại đi dạy thêm cho người khác rồi."
Chân Nguyên Bạch không cho nhóc giả ngu.
"Không phải, em vừa mắng anh."
"Em sẽ vô cớ mắng anh à?"
"Vậy là em thừa nhận em vừa mắng anh."
"Đang yên đang lành sao em lại mắng anh?"
Chân Nguyên Bạch bị nhóc hỏi hai câu lại theo bản năng tự ngẫm lại bản thân, Chân Ưu Tú mắng cậu ngốc, là bởi vì cậu đồng ý với mẹ Thời tuần sau sẽ đến nhà, là bởi vì nhóc cảm thấy Thời Bất Phàm không có ý tốt, hay là bởi... Cậu ngốc thật?
Cậu nhăn mày lại nói thầm.
"Tên nhóc thối tha."
Tên nhóc thối tha đưa cậu đến trường, sau khi tạm biệt, cậu đi mua đồ ăn sáng.
"Hai suất cháo bí đỏ hạt kê."
Cậu trả tiền xong, phía sau đột nhiên vang lên tiếng.
"Anh trai nhỏ ở đây à, làm tôi tìm mãi."
Chân Nguyên Bạch lập tức quay đầu.
"Cậu, cậu gọi kiểu gì thế hả?"
"Cháo hạt kê mua cho tôi à?"
"Ừm." Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn đưa cho hắn, Thời Bất Phàm cười cười, nói.
"Không phải cậu bảo tôi gọi cậu là anh à, sao giờ lại đổi ý thế?"
Tuy nói là như thế... Chân Nguyên Bạch nói.
"Cậu có thể chỉ gọi là anh thôi được không? Đừng có mà làm màu thế."
"Làm màu chỗ nào cơ chứ? Không phải bây giờ đang thịnh hành cách gọi anh trai nhỏ à?"
"Đâu có giống nhau đâu."
"Không giống chỗ nào?"
Cậu đối mặt với đôi mắt đen nhánh của hắn, môi mấp máy, mặt đỏ lên.
"Là, cậu gọi, không giống."
Cậu bước nhanh về phía trước.
Thời Bất Phàm bám riết theo sau cậu
"Không giống chỗ nào? Cậu còn chưa nói đâu."
Chân Nguyên Bạch tức hộc máu
"Tôi gọi cậu là anh trai nhỏ? Thế nào, dễ nghe không?"
Đầu tim Thời Bất Phàm như bị sợi lông vuốt qua. Trong nháy mắt, người xung quanh bốn phía như biến mất, trong mắt hắn chỉ còn gương mặt đang đỏ kia. Chờ đến lúc tìm lại được giọng nói, hắn nghe thấy giọng của mình.
"Dễ nghe, dễ nghe muốn chết."
"..."
Thời Bất Phàm dựa sát vào cậu, nói.
"Anh trai ngoan, xin cậu mau gọi thêm hai câu nữa đi, càng làm màu càng tốt, tôi thích lắm."
"..."
Đồ dùng học tập trong cặp sách kêu lên, Chân Nguyên Bạch chạy trối chết.
Tên nhóc Thời Bất Phàm thối tha này, nói kiểu gì thế, lại còn phóng điện tùm lum nữa?
Ngày chủ nhật tốt đẹp bị bóng đèn chen ngang, dùng ngón chân Thời Bất Phàm cũng biết cuối tuần rất khó để thoát khỏi Chân Ưu Tú, nhưng ngày học bình thường thì Chân Nguyên Bạch chỉ lo học, ra chơi mười phút cơ bản là không đủ dùng, Thời Bất Phàm cảm thấy được cùng ở một chỗ với Chân Nguyên Bạch đúng là quá ít.
Hắn hỏi Chân Nguyên Bạch.
"Cậu có muốn trọ lại ở trường không?"
"Không muốn." Chân Nguyên Bạch nói
"Nhà tôi gần mà."
"Học kỳ sau trọ ở trường đi, việc học càng ngày càng nặng mà."
Chân Nguyên Bạch nhận ra chủ ý của hắn, ngẩng mặt nói.
"Sắp phải thi đại học rồi, cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa, những lời Ưu Tú nói cũng không sai hoàn toàn đâu."
Thời Bất Phàm không thể không nhớ đến cậu nhóc kia nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hắn sờ sờ mũi, nói.
"Tôi nghiêm túc học hành thì cậu chuẩn bị quà sinh nhật gì cho tôi?"
"Sinh nhật của cậu còn hơn một tuần nữa cơ mà."
"Cậu định mua tặng tôi cái gì?"
"Mua cho cậu dây nhựa*."
(*Có vẻ cái này có ý là bởi vì Phàm phóng điện lung tung quá nên Nguyên Nguyên muốn mua dây nhựa để khỏi dẫn điện hay sao á -.-||||.)
Thời Bất Phàm phì cười, hắn đưa tay chọc chọc khuôn mặt trắng nộn của Chân Nguyên Bạch.
"Ít học theo Chân Ưu Tú đi, bị dạy hư mất rồi."
Chân Nguyên Bạch lập tức nhìn thẳng.
Thời Bất Phàm: "?"
Cậu cúi đầu, cắn cắn môi. Không được rồi, giờ Thời Bất Phàm cứ nói bừa câu nào là cũng cứ như đang phóng điện vậy, cậu lúc nào cũng nghe ra ý khác nữa.
Cậu nhanh chóng viết hết bài giải ra nháp, sau đó đưa đến trước mắt Thời Bất Phàm, rồi nhanh chóng quay lên nhìn bảng đen.
Còn chưa vào giờ học, Thời Bất Phàm đưa một tờ giấy sang, Chân Nguyên Bạch cầm lấy, thấy hắn lại không buông tha hỏi.
"Rốt cuộc cậu chuẩn bị quà gì cho tôi?"
Đồ phiền phức.
Chân Nguyên Bạch viết ba chữ, ném về chỗ Thời Bất Phàm.
Tuy nói là thế, nhưng Chân Nguyên Bạch rất có tâm, hiếm khi không rời khỏi điện thoại tìm kiếm quà sinh nhật trên taobao*, cậu còn đặc biệt tham khảo ý kiến của Thời Bất Phàm, đối phương điên cuồng ám chỉ.
"Hy vọng quý giá chút, có tâm một tí, độc nhất vô nhị, tốt nhất là thể hiện được cậu thích tôi bao nhiêu ấy."
(*Trang mua sắm điện tử của Trung Quốc Tương tự như Shopee, Lazada,Tiki,...)
Thời Bất Phàm cảm thấy bản thân đã miêu tả rất rõ ràng tỉ mỉ rồi, chỉ thiếu điều nói thẳng.
"Đem cậu tặng cho tôi thì đúng là hoàn hảo."
Nhưng Chân Nguyên Bạch lại lâm vào trầm tư.
Lời Thời Bất Phàm nói đúng là khó mà.
Đắt quá cậu không đủ tiền mua, mua bừa lại sợ hắn không thèm, độc nhất vô nhị thì lại càng khó, trên đời này làm gì có cái gì độc nhất vô nhị.... Lại còn phải bày tỏ được tình yêu với hắn nữa chứ.
Đúng là tham lam.
Cậu mở cửa sổ ra, nhìn thấy trời thu trong xanh, đám mây rải đều trên nền xanh lam nhạt, xa xa có một ngôi sao nằm giữa màu đỏ đập vào mắt.
Đó là nhiệt huyết tràn đầy và hy vọng vô hạn, giá trị không thể đánh giá, độc nhất vô nhị trên thế giới, cờ đỏ sao năm cánh.