Thời Bất Phàm cắn một miếng táo, mặt không biểu cảm nhai nuốt, tưởng tượng như đang nhai thịt Chân Ưu Tú.
Chân Nguyên Bạch lo Thời Bất Phàm sẽ đánh em trai, vội kéo cậu nhóc.
"Em đừng có nói chuyện khó nghe như thế."
"Làm sao? Em nói sai à?"
Chân Ưu Tú nói.
"Anh ta xứng làm bạn của anh à? Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, sướиɠ chết anh ta rồi."
Thời Bất Phàm vừa cầm bút lên lại nhìn sang, đầu lưỡi hắn chọc bên má, trên mặt đã không còn nụ cười.
Tên nhóc thối tha này đúng là không biết sợ chết, trước lúc Thời Bất Phàm động thủ, Chân Nguyên Bạch duỗi tay đập một phát vào đầu em trai, quát lớn.
"Đừng có nói nữa!"
Chân Ưu Tú không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thời Bất Phàm lại luôn mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thời Bất Phàm xoay bút, bỗng nhiên hiểu ra gì, lại cười cười.
"Trong nhà anh có rất nhiều đồ ăn vặt, Ưu Tú có muốn ăn không?"
Tên nhóc chết dẫm này đến đây để ăn đánh mà.
Nếu hôm nay Thời Bất Phàm đánh nhóc, Chân Nguyên Bạch rất có thể sẽ lập tức nói lời tạm biệt với hắn, cho dù là lỗi của Chân Ưu Tú đi nữa.
Chân Ưu Tú thu hồi tầm mắt.
"Đạo đức giả."
Chân Nguyên Bạch không biết hai người bọn họ tâm địa gian xảo, sợ Thời Bất Phàm sẽ đánh Chân Ưu Tú đến vỡ đầu, nên lại dơ tay ra chọc lên đầu em trai một cái
"Làm bài tập đi, đừng nói chuyện nữa."
Nhưng em trai thối không hề hiểu cho sự lo lắng của anh trai chút nào, nhóc vừa chiếm thời gian của Chân Nguyên Bạch, vừa thường xuyên mở miệng kích đểu Thời Bất Phàm mấy câu.
Rất nhiều lần Chân Nguyên Bạch thấy Thời Bất Phàm muốn ra tay rồi, nhưng kết quả hắn lại không chỉ không đánh Chân Ưu Tú mà còn đi lấy đồ ăn vặt cho Chân Ưu Tú sau khi bị tên nhóc đó công kích, cứ như thật sự thương Chân Ưu Tú như em trai mình vậy.
Vài lần sau, Chân Nguyên Bạch bắt đầu vỗ vào đầu em trai mình, càng ngày càng hung dữ.
"Mau câm miệng đi! Sao em đáng ghét thế hả?"
Thời Bất Phàm không xi nhê gì với trò này, Chân Ưu Tú liền không mở miệng nữa, nhóc hung tợn nói với Chân Nguyên Bạch.
"Anh đúng là con heo!"
Đổi lấy được một cái tát của anh trai.
Thời Bất Phàm nhếch khóe miệng, xoay người lại.
Có Chân Ưu Tú ở đây, Thời Bất Phàm cũng không làm cái gì được, nên hắn vừa bị Chân Ưu Tú "bắt nạt" vừa múa bút thành văn, mãi mới đuổi được em trai thối đi, Chân Nguyên Bạch cũng đi theo về luôn.
Thời Bất Phàm lập tức nhắn tin cho Chân Nguyên Bạch.
"Tuần sau em trai cậu có đến nữa không?"
Chân Nguyên Bạch trả lời: Chắc là không.
Thời Bất Phàm trái lương tâm: Nó rất đáng yêu, cho nó thường xuyên đến chơi đi.
Chân Nguyên Bạch nhìn dòng chữ này, cảm thấy hơi áy náy với hắn, cậu lăn qua lộn lại thật lâu mới ngủ được, vừa nhắm mắt đã hiện ra khuôn mặt ôn hòa, kiên nhẫn của Thời Bất Phàm, lại càng cảm thấy người này cũng không tệ, Chân Ưu Tú lại hơi quá đáng.
Kết quả sáng sớm hôm sau, lời đầu tiên Chân Ưu Tú nói với cậu chính là.
"Có phải anh thấy em rất đáng ghét đúng không?"