Chân Nguyên Bạch đóng sầm cửa trước mặt Chân Ưu Tú.
Cậu đương nhiên biết Thời Bất Phàm không có khả năng sẽ gϊếŧ cậu, nhưng đánh cậu thì chắc chắn có, bản thân không chỉ đẩy hắn ngã vỡ đầu, mà con giả làm bạn thân của hắn, hiện tại lại lừa gạt tình cảm hắn...
Hắn đã coi là thật, nhưng thật ra tất cả chỉ là giả, lừa hắn lâu như thế, Thời Bất Phàm nhất định sẽ muốn đánh cậu đến mức phải vào phòng ICU.
Nếu thật sự bị đánh đến mức vào phòng ICU, Chân Nguyên Bạch ít nhất cũng phải nằm trên giường bệnh một năm trời, nói cách khác sẽ ảnh hưởng đến việc cậu thi đại học, ảnh hưởng cả cuộc đời cậu.
Mà tất cả đều là do cậu tự làm tự chịu, ai bảo cậu không khống chế được tay của bản thân, hại Thời Bất Phàm ngã hỏng đầu chứ?
Chân Nguyên Bạch lật người nhìn trần nhà, không ngừng suy nghĩ đối sách, có biện pháp nào để không bị đánh không?
Hiếm khi Thời Bất Phàm nhận được một tin nhắn của bạn học nhỏ gửi đến
"Ngủ ngon."
Trước kia hắn bắt Chân Nguyên Bạch gửi, người ta còn không chịu gửi cho hắn, còn hay quên mất, nhưng hôm nay đúng là tốt, còn chủ động này.
Thời Bất Phàm vò tóc, ngoài ý muốn nhướng mày, trả lời.
"Sao ngủ sớm thế?"
Bạn nhỏ Thông Minh: Tưởng cậu sắp ngủ nên gửi tin nhắn.
Còn tri kỷ thế à... Thời Bất Phàm xoay người dựa vào đầu giường, gửi lời mời gọi video call, trên màn hình rất nhanh đã hiện lên khuôn mặt mà hắn tưởng tượng, Chân Nguyên Bạch tìm giá đỡ điện thoại để đối diện với khuôn mặt mình, cậu nở nụ cười với hắn.
"Tôi còn đang làm bài tập."
Thời Bất Phàm bị nụ cười kia làm cho ngọt cả cõi lòng, cảm thán nói.
"Cậu lợi hại thế, tôi phải nỗ lực đến mức nào mới có thể sánh vai với cậu đây?"
Chân Nguyên Bạch mím môi, nói.
"Lần thi tháng tiếp theo tôi làm bài không tốt để xuống với cậu được không?"
Tâm Thời Bất Phàm run run lên, hơi không rõ lắm.
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Tôi nói." Khuôn mặt trong video ngoan đến mức không theo lẽ tự nhiên.
"Tháng sau tôi không giành hạng 1 nữa, xuống làm học sinh dốt với cậu, được không?"
"..." Cả nửa ngày sau Thời Bất Phàm vẫn chưa nói lời nào, hắn liếʍ liếʍ môi, nói.
"Sao vậy cục cưng, có phải nhớ tôi rồi không? Giờ tôi đến tìm cậu nha?"
"Không phải."
Chân Nguyên Bạch vội ngồi thẳng, sợ hắn thật sự chạy đến.
"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi đối xử với cậu tốt, ừm, muốn đối xử tốt với cậu."
Đôi mắt Thời Bất Phàm không chớp lấy một cái nhìn cậu, chậm rãi nói.
"Biết cậu rất tốt với tôi, cậu không cần xuống hạng với tôi, cứ ngoan ngoãn đứng ở trên đi, tôi vượt mọi chông gai đến ngồi cạnh cậu."
Thật ra Chân Nguyên Bạch đã hạ quyết tâm rất lớn để nói ra như vậy, cậu cảm thấy nếu có thể tận lực làm Thời Bất Phàm cảm động thì có lẽ lúc hắn khôi phục trí nhớ sẽ không đánh cậu, khi Thời Bất Phàm trả lời thật ra cậu cũng nhẹ nhàng thở phào một cái, nếu thật sự rớt một lúc vài trăm hạng thì cậu phải tìm lý do giải thích với ba mẹ đấy.
Cậu gật gật đầu, muốn nói hai câu cổ vũ, nhưng lại cảm thấy có khi nào làm Thời Bất Phàm không vui không, dù gì hắn cũng không thích học tập.
"Vậy nếu cậu cảm thấy học hành vất vả thì cũng không sao, dù thành tích của cậu không tốt tôi cũng không... không đối xử tốt với cậu."
"Tôi sẽ trở nên tốt hơn mà."
Bạn học nhỏ hiếm lắm mới có dịp săn sóc thế này, Thời Bất Phàm cảm thấy tim mình cứ như bị xoa xoa nắn nắn, tạo thành đủ loại hình dạng, mà loại nào cũng có khát vọng muốn ôm lấy Chân Nguyên Bạch, hắn cường điệu, vô cùng nghiêm túc nói.
"Tôi sẽ càng ngày càng trở nên tốt hơn, cho đến khi xứng đôi với cậu."
Chân Nguyên Bạch gật đầu.
Thời Bất Phàm dường như rất cảm động, Chân Nguyên Bạch cũng có chút cảm động theo.
Hai người lại nói thêm vài chuyện khác, Chân Nguyên Bạch đưa tay tắt video call.
Dù Thời Bất Phàm có khôi phục trí nhớ chắc cũng nhất định sẽ nhớ đến sự cảm động này.... Nhỉ?
Chạy cũng không thoát, chỉ có thể cho ngựa chết thành ngựa sống cố gắng chạy chữa.
Thời Bất Phàm chắc là điên rồi, nửa đêm chạy đến trước tiểu khu nhà Chân Nguyên Bạch, ngẩng đầu nhìn tòa nhà nơi đối phương ở.