Lúc bọn họ trở về, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, mẹ Thời lập tức lấy đồ ăn cho bọn họ, Chân Nguyên Bạch còn biết chào hỏi và cảm ơn, chứ Thời Bất Phàm vừa ngồi lên bàn ăn đã nghịch điện thoại, rõ ràng chẳng để ba mẹ mình vào trong mắt.
Chân Nguyên Bạch hơi thấy ưu thương cầm cái muỗng ăn cháo, cảm giác không khí lại xấu hổ nữa rồi.
Trong bữa ăn, Thời Hiến ôn hòa hỏi cậu vài vấn đề về gia đình, ví dụ như mẹ làm ở đâu, bình thường làm việc có vất vả không, nghe nói có em trai đúng không, thành tích thế nào linh tinh, Chân Nguyên Bạch đều trả lời từng câu một, Thời Bất Phàm lại bỗng nhiên cười nhạo một tiếng.
"Tôi cũng không biết đấy, hóa ra ông là người tra hộ khẩu cơ đấy, kiếm nhiều tiền như thế, bình thường tham ô không ít đâu nhỉ?"
Thời Hiến xanh mặt, Lăng Huyên duỗi tay ấn xuống, cười nói.
"Con đang nói đùa với anh thôi, đừng tức giận."
Chân Nguyên Bạch trong không khí của một nhà ba người này, trong lòng cảm thấy rất bất an, vì phòng ngừa không khí càng xấu hổ thêm, tay cậu trượt xuống, nhẹ kéo góc áo Thời Bất Phàm, đối phương thu lại chút, gắp cho cậu một cái quẩy vàng óng.
Thời Hiến nhíu nhíu mày, đôi mắt Lăng Huyên sáng lên.
Ăn xong bữa sáng, Chân Nguyên Bạch tận chức tận trách lấy sách vở ra dạy thêm cho Thời Bất Phàm, hắn cũng coi như là có động lực, vùi đầu viết làm một đề của lớp 10, không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Giữa lúc ấy, mẹ Thời tự mang trái cây lên cho họ. Tuy Chân Nguyên Bạch rất chăm chú học tập, nhưng bên người có đồ ăn thì lại không khống chế nổi tay mình, luôn muốn lấy nhét vào miệng. Chờ đến lúc nhìn lại thì đĩa hoa quả đã thấy đáy rồi, Thời Bất Phàm nhìn cậu chằm chằm
"Thích ăn thế à, cũng chẳng phân cho tôi hai miếng."
Chân Nguyên Bạch rụt tay lại, Thời Bất Phàm đem miếng dưa hấu cuối cùng cho vào miệng, sai cậu.
"Nói gì dễ nghe tí đi."
"Cái gì dễ nghe cơ?"
"Gọi chồng ơi, tôi đi xuống lấy thêm cho cậu."
Nhọc lòng cậu vừa khen Thời Bất Phàm biết tiến về phía trước, Chân Nguyên Bạch duỗi tay cầm đĩa không lên, dỗi hắn
"Tôi tự có tay!"
Cậu đi xuống tầng, Lăng Huyên lập tức chủ động hỏi.
"Muốn ăn nữa à? Gọt thêm ít nha."
"Vâng." Chân Nguyên Bạch bỏ thêm câu
" Cháu không cẩn thận ăn hết sạch, Thời Bất Phàm không được ăn."
Lăng Huyên cười.
"Không sao, dì đi lấy tiếp, lấy thêm cả nho và việt quất nha?"
Chân Nguyên Bạch gật đầu, đi theo bà vào bên trong, định chờ bà lấy nho xong thì cầm lên luôn, Lăng Huyên lấy trái cây ra rửa sạch, nhẹ giọng nói.
"Quan hệ của Phàm Phàm và chúng ta không tốt lắm, có phải dọa đến cháu rồi không?"
Chân Nguyên Bạch lập tức lắc đầu.
"Không đâu ạ."
Thật ra cậu định tuần sau không đến nữa, bầu không khí nhà họ Thời đúng là kỳ quái, cậu cảm thấy bản thân không hợp ở đây.
Lăng Huyên cười nói.
"Vậy tuần sau cháu tới nữa không?"
Chân Nguyên Bạch sững sờ mất hai giây, nói.
"Cháu đã đồng ý rồi... Đương nhiên sẽ đến."
Cậu nói xong liền cúi đầu thấp xuống, hơi do dự, có phải mẹ Thời nhìn ra suy nghĩ của cậu đúng không? Bà ấy biết đọc suy nghĩ à?
"Dì nhìn ra được, Phàm Phàm rất thích cháu, ai nói nó cũng vẫn luôn không chịu nghe."
Vành tai Chân Nguyên Bạch đỏ lên.
"Không, cậu ấy, coi cháu là ân nhân..."
"Các cháu không phải là bạn thân à?"
Lăng Huyên hơi mỉm cười, đưa đĩa trái cây qua, nói.
"Dì có thể nhờ cháu một việc không?"
"Dì nói đi."
"Có thể nói mấy lời hay về dì và chú trước mặt Phàm Phàm được không? Đừng cố ý quá, cứ tùy lúc lơ đãng nói là được."
Chân Nguyên Bạch nghi hoặc nhìn bà một cái, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Cậu nghe lời như thế, Lăng Huyên đang tươi cười lại không nhịn được.
"Cháu không tò mò là vì sao à?"
Đôi đảo mắt, ánh sáng trong mắt thể hiện rõ cậu tò mò đến mức nào.
"Dì sẽ nói cho cháu biết ư?"
"Cũng không phải là không thể nói."
Lăng Huyên thở dài.
"Chỉ là mong cháu đừng nói cho Phàm Phàm, trước khi nó mất trí nhớ so với bây giờ càng..."