Bà đột nhiên im lặng, Chân Nguyên Bạch xoay người lại, nhìn thấy Thời Bất Phàm đi từ cầu thang xuống, nhướng mày.
"Rửa trái cây thôi mà sao lâu thế, tôi có bài không biết làm, đến đây đi."
Chân Nguyên Bạch đi về phía hắn, Thời Bất Phàm đưa tay nặn trái cây trong đĩa, mắt đối mắt với Lăng Huyên một lát, nói.
"Nói chuyện với ân nhân của tôi thì phải thu phí đấy có biết không?"
Lăng Huyên ôn hòa cười.
"Được, thu đi."
Thời Bất Phàm quay đầu lại, cùng Chân Nguyên Bạch đi lên tầng, thò mũi qua ngửi ngửi trên người cậu, híp mắt nói.
"Nước hoa trên người bà ấy đều dính hết lên người cậu rồi."
Chân Nguyên Bạch không để ý đến hắn, còn chút nữa thôi là lòng hiếu kỳ của cậu được thỏa mãn rồi. Kết quả giờ cũng chưa nghe được, Thời Bất Phàm đúng là quỷ đáng ghét. Nhưng Thời Bất Phàm không cảm thấy cậu đáng ghét, lên đến tầng liền hôn cậu một cái, hỏi.
"Bà ấy nói gì với cậu?"
"Nói cậu là đứa ngu ngốc, bảo tôi nhất định phải kiên nhẫn với cậu, đừng có nhịn không được đánh hỏng đầu cậu."
"Hừ." Thời Bất Phàm quái gở
"Bé con đúng là bị chiều hư rồi, còn vọng tưởng đánh hỏng đầu bạn trai cơ đấy."
Chân Nguyên Bạch bị hai từ "Bé con" kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức mí mắt nhảy lên, không để ý đến hắn nữa.
Thời Bất Phàm cong môi lộ ra sự sung sướиɠ tươi cười, hắn ngồi bên cạnh Chân Nguyên Bạch xoay bút, nói.
"Cậu có biết sinh nhật của bạn trai không?"
"Không muốn biết."
"Không biết thì tôi sẽ hôn cậu, hôn đến khóc luôn."
Hăn vừa nghiêng người, Chân Nguyên Bạch lập tức lùi về sau, cậu đẩy Thời Bất Phàm về chỗ, nói
"Cậu không nói làm sao tôi biết được."
"Trong mấy ngày nay thôi." Thời Bất Phàm nói.
"12 tháng 12, suýt nữa tôi cũng quên."
"Không phải cậu mất trí nhớ sao? Vẫn nhớ sinh nhật mình à?"
"Trên chứng minh thư có mà."
Thời Bất Phàm nói, tiện đứa chứng minh thư của mình ra luôn, nói.
"Ảnh chứng minh thư của tôi đẹp trai không?"
Chân Nguyên Bạch nhìn thoáng qua, ảnh chứng minh thư này chắc là chụp từ hồi năm 14 tuổi, Thời Bất Phàm rất non nớt, tóc cũng rất nề nếp, nhìn như một đứa trẻ ngoan vậy.
Chân Nguyên Bạch nhìn bức ảnh trên chứng minh thư của hắn mấy lần
"Lớn hỏng mất rồi."
Câu nói đi kèm theo hành động, vừa nói xong liền kéo ghế dịch ra xa, nhưng Thời Bất Phàm cũng không so đo với cậu, không thì lại khóc lóc một lúc mất.
Thời Bất Phàm kệ khoảng cách xa của hai người, hỏi.
"Còn của cậu đâu? Đưa chứng minh thư tôi xem nào."
"Không cho cậu xem."
"Không cho tôi xem thì tôi sẽ sang chỗ cậu."
Hai người cứ ngồi cùng nhau là hắn lại muốn động tay động chân, Chân Nguyên Bạch không hề tình nguyện lấy chứng minh thư của mình ra đẩy về phía hắn, Thời Bất Phàm cầm lấy đặt cạnh của mình, cảm thấy đúng là rất xứng đôi mà, sau đó hắn liền thấy sinh nhật của Chân Nguyên Bạch.
"Ngày 1 tháng 10*... được rồi, cả nước đều tổ chức sinh nhật cho cậu."
(*Ngày quốc khánh của Trung Quốc.)
"Tôi lớn hơn cậu,"
Ánh mắt Thời Bất Phàm dừng lại ở năm sinh của cậu, Chân Nguyên Bạch kìm lại khóe miệng muốn đắc ý cười.
"Hai tháng, cậu phải gọi tôi là anh."
Thời Bất Phàm cười nhẹ, hắn gật gật đầu, nghiêm trang nói.
"Vậy cũng hợp lý, ừ... anh ơi?"
Chân Nguyên Bạch hít sâu một hơi, cảm thấy cả thế giới như đang nở hoa, khắp nơi đều tràn ngập hương vị hạnh phúc, cậu rụt rè cong cong đôi mắt. Thời Bất Phàm nói
"Giờ cũng nên giảng bài cho tôi rồi chứ? Lại gần chút, nghe không rõ."
Chân Nguyên Bạch được tôn trọng kéo ghế trở lại chỗ, tóc xoăn trên trán rung rung, cậu ra vẻ uy nghiêm như anh cả.
"Được, cậu bảo câu nào nào..."
Trước mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú của Thời Bất Phàm trong chớp mắt đã tiến đến.
Một tay Thời Bất Phàm giữ lưng ghế của cậu, một tay đỡ dưới ghế dựa, hai hay cùng dùng sức, kéo Chân Nguyên Bạch đang ngồi trên ghế đến đối mặt với mình, chiếc ghế bị di chuyển vang ra tiếng động nho nhỏ, Chân Nguyên Bạch bị hắn vây chặt trong ghế.
Trong phòng yên tĩnh.
Bên ngoài giọng của mẹ Thời vang lên
"Anh con đang ở trong phòng này làm bài tập với Phàm Phàm, đáng ra con nên gọi điện cho dì tiếng, dì gọi tài xế đến đón con."
Chân Ưu Tú lạnh nhạt nói.
"Xin lỗi, cháu đã đến rồi, dì có thể cho tài xế đưa cháu về sau, cảm ơn."