Chân Nguyên Bạch vừa cảm thấy hắn hơi quá đáng, vừa cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu làm bài, nhỏ giọng hỏi.
"Giờ cậu có muốn rời khỏi gia đình kia không?"
Thời Bất Phàm dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn cậu.
"Nhà tôi có rất nhiều tiền, cậu không thấy sao?"
Chân Nguyên Bạch lắc đầu.
"Tôi thấy mà."
"Nhà tôi nhiều tiền như thế, sao tôi phải rời đi làm gì?"
"..." Cậu nói có lý đấy, Chân Nguyên Bạch buồn bực.
"Không phải cậu không thích ba mẹ mình à?"
"Đúng vậy, nên tôi mới vừa muốn dùng tiền của bọn họ, vừa làm bọn họ tức giận, đợi bọn họ tức chết rồi, tôi cũng đúng lúc thành niên, tài sản đều là của tôi."
Hắn nhìn biểu tình trố mắt của Chân Nguyên Bạch, cười xấu xa nói.
"Đến lúc đó, tôi muốn nuôi bao nhiêu Chân Thông Minh thì nuôi từng đấy."
Chân Nguyên Bạch lạnh mặt, nhìn qua cũng có vẻ rất dọa người, nhưng vừa mở miệng đã có cảm giác hoàn toàn khác, giọng mũi nhỏ mềm mại.
"Cậu có ý gì hả?"
"Ý của tôi là."
Thời Bất Phàm nghiêm túc dạy cậu.
"Làm người ấy mà, không nên bạc đãi bản thân, ai làm cậu không thoải mái, cậu cũng phải làm hắn càng không thoải mái hơn."
Chân Nguyên Bạch gian nan tiêu hóa lời hắn nói.
"Nhịn một lúc trời êm biển lặng."
"Lùi một bước càng nghĩ càng tức."
"Phải là trời cao biển rộng chứ."
"Trời cao biển rộng chỉ dành cho người mà cậu nhượng bộ thôi."
Trong đầu Chân Nguyên Bạch hiện lên khuôn mặt của Thời Bất Phàm lúc chưa mất trí nhớ, lúc nào đối phương gọi biệt danh của cậu cũng đều muốn cậu trả lời, nếu cậu không trả lời, hắn sẽ càng ngày càng lấn tới, còn nếu cậu trả lời, đối phương sẽ chỉ cười lạnh một tiếng rồi tha cho cậu.
Hỏi Chân Nguyên Bạch có tủi thân không thì đương nhiên cậu tủi thân, nhưng cậu không đánh lại Thời Bất Phàm, nghĩ lại thì, bộ dạng Thời Bất Phàm trương dương tươi cười có lẽ là bởi thế giới của hắn là trời cao biển rộng nhỉ, mà bản thân thì luôn rúc một bên trộm lau nước mắt, đúng là càng nghĩ càng giận.
Thời Bất Phàm đẩy bài tập qua.
"Bài này giải thế nào đây?"
Chân Nguyên Bạch nhìn thoáng qua, cầm bút vẽ cho hắn một con rùa đen lớn.
"Đáp án ở trên mai rùa, cậu cứ tìm xem đi."
Thời Bất Phàm: "?"
Chân Nguyên Bạch cúi đầu làm bài tập của mình, Thời Bất Phàm nhìn chằm chằm con rùa đen kia cả nửa tiếng, nói.
"Cậu đùa tôi đấy à?"
Chân Nguyên Bạch cong cong môi, vừa thấy Thời Bất Phàm nhìn qua thì lại xụ mặt.
"Phản ứng chậm thế, chỉ số thông minh đúng là thấp mà, nhất định cậu sẽ không thi được hạng hai đâu, đừng có lăn lộn một cách mù quáng nữa."
Thời Bất Phàm liếʍ liếʍ môi.
"Dạo này cậu rất kiêu ngạo đấy, cậu có tin tôi đánh cậu không?"
Xuất hiện lời nói tức giận rồi kìa, Chân Nguyên Bạch hơi thu liễm lại, nhưng cũng không quên uy hϊếp.
"Nếu cậu đánh tôi, ba mẹ tôi nhất định sẽ không đồng ý cho đến nhà cậu nữa."
Lông mi của Thời Bất Phàm hơi rung lên, tránh né đề tài này.
"Ra đây, ngoan ngoãn giảng bài đi."
Chân Nguyên Bạch rút lấy tờ giấy, thừa thắng xông lên.
"Sau này mà cậu lại nói muốn đánh tôi, tôi sẽ không giảng bài cho cậu nữa."
Thời Bất Phàm nhìn cậu, Chân Nguyên Bạch không ngừng cố gắng.
"Cũng không hẹn hò với cậu nữa."
Thời Bất Phàm nheo nheo mắt, bỗng bật cười.
"Cậu mà còn lảm nhảm nữa là tôi hôn cậu đến khóc luôn đấy."