Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 29.3

Buổi chiều Tần Anh và Chân Bình Tân về đến nhà không lâu thì mẹ Thời đã mang theo hai đứa nhỏ đến nhà, đầu tiên bà bảo Chân Nguyên Bạch đưa Thời Bất Phàm về phòng trước, sau đó mỉm cười tự giới thiệu với ba mẹ của Chân Nguyên Bạch.

"Tôi là mẹ của Thời Bất Phàm, tên tôi là Lăng Huyên."

"Lăng tổng."

Chân Bình Tân từng nghe tên bà, thậm chí còn từng xem phỏng vấn của bà, ông bắt tay với Lăng Huyên, Tần Anh đứng dậy đi rót nước, sau khi hai bên giới thiệu với nhau xong, Tần Anh thử hỏi.

"Hôm nay đến nhà tôi, là do có chuyện gì vậy?"

"Là thế này, mọi người cũng biết, trước kia thành tích của Thời Bất Phàm rất kém, kết quả lần thi tháng này lại tăng hơn một trăm hạng liền, tôi đi hỏi giáo viên của chúng nó, thì giáo viên nói là nhờ hết công lao của Nguyên Nguyên, tôi liền nghĩ, hay là cho Nguyên Nguyên đến nhà tôi thường xuyên, dạy thêm cho Thời Bất Phàm gì đó."

Tần Anh cười nói.

"Chuyện này chúng tôi cũng từng nghe nói rồi, cũng không phải tất cả đều là công của Nguyên Nguyên đâu, còn phải do Thời Bất Phàm tự mình muốn học tập mới được."

"Không, không, chị không biết, đứa nhỏ nhà tôi rất khó bảo, vô cùng khó bảo, cả tôi và ba nó đều không bảo nổi nó, nhưng giờ nó rất nghe lời Nguyên Nguyên, chấp nhận học tập nghiêm túc, tôi đã rất vui đấy, tôi biết anh chị sợ nó dạy hư Nguyên Nguyên, anh chị cứ yên tâm, tôi sẽ giám sát thật tốt, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cả hai đứa nhỏ, còn Nguyên Nguyên có dạy thêm cho con tôi, tôi có thể trả tiền theo phí dạy thêm của gia sư. Đều là ba mẹ cả mà, chắc anh chị cũng hiểu được cảm giác của tôi."

Tần Anh theo bản năng nhìn Chân Bình Tân, đối phương nhíu mày nói.

"Cảm giác của chị chúng tôi đương nhiên hiểu, nhưng tôi có một chuyện cần xác nhận trước."

Lăng Huyên theo bản năng ngồi thẳng, Chân Bình Tân nói.

"Chị đúng là mẹ của Thời Bất Phàm à?"

Sắc mặt Lăng Huyên cứng đờ, Tần Anh cũng lập tức nhìn ông, lần trước ba mẹ nhà họ Thời đến cảm ơn bà không có nhà, đang cảm thấy chồng mình đúng là không lễ phép gì cả, Chân Bình Tân bình tĩnh nói.

"Nếu làm chị khó xử thì rất xin lỗi, lòng tôi có nghi hoặc, cần được giải đáp, nếu không, không thể dễ dàng giao con của mình cho chị mang đi được."

"Tôi biết mà." Lăng Huyên nâng tay vén tóc ra sau tai, ngữ khí ôn hòa.

"Chắc chắn không phải là giả, tôi là mẹ ruột của Thời Bất Phàm, nhà tôi có chút chuyện..."

Bà thấp giọng.

"Hiện tại Thời Bất Phàm không nhớ rõ những chuyện này, tôi không thể để thằng bé biết chuyện này được, hy vọng anh chị có thể giúp tôi giữ bí mật."

Lần trước Thời Bất Phàm đến nhà họ Chân là lúc mới bị mất trí nhớ, lúc ấy đầu cư song ong cả lên, hắn luôn ngủ nên giờ mới phát hiện phòng Chân Nguyên Bạch rất tươi sáng, ga giường là hình cậu bé bọt biển, trên tường còn dán ít hình phim hoạt hình trong nước.

Thấy Thời Bất Phàm cứ cười mãi, Chân Nguyên Bạch trừng hắn một cái, đầu hướng ra ngoài nhìn, nghi hoặc nói.

"Bọn họ nói cái gì vậy, sao còn đi ra ngoài nữa vậy?"

Thời Bất Phàm cũng ngó ra từ trên đầu cậu, nheo nheo mắt, nói.

"Chắc là về tôi, ra ngoài nghe thử xem."

Chân Nguyên Bạch vội vàng kéo hắn về.

"Không thể nghe lén người lớn nói chuyện."

Thế nên Thời Bất Phàm ngồi xuống giường của cậu, sau đó nằm xuống, lăn một vòng, nói.

"Cho cậu tí mùi của đàn ông này."

Chân Nguyên Bạch không thèm để ý đến hắn, cậu hy vong ba mẹ đừng bị mẹ Thời thuyết phục, đến ở nhà người khác đúng là rất không thích hợp, nhưng trời không chiều lòng người, rất nhanh sau đó Tần Ạnh đến gọi cậu.

"Nguyên Nguyên à, mẹ Thời mời con đến nhà dạy thêm cho Thời Bất Phàm, con có muốn không?"

Nói thế này thì tất nhiên họ đã đồng ý, Chân Nguyên Bạch theo bản năng nhìn Chân Bình Tân, ông lạnh nhạt nói.

"Tự mình quyết định đi."

Nửa tiếng sau, Chân Nguyên Bạch ngồi trên xe của nhà Thời Bất Phàm, Chân Ưu Tú lạnh lùng nhìn họ đi xa, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ.

"Là do nguyên nhân gì mà hai người lại đưa ra quyết định ngu ngốc này vậy?"

Chân Bình Tân đi đến muốn đánh cậu nhóc.

"Nói ai ngốc đấy hả!"

Chân Ưu Tú hừ một tiếng, xoay người chạy lên tầng.

Mang theo hai bộ quần áo ngồi trong xe với Thời Bất Phàm, bỗng nhận được một tin nhắn thoại của Chân Ưu Tú, cậu nghi hoặc mở ra, thanh âm đáng ghét của em trai lập tức truyền ra khắp xe.

"Thời Bất Phàm là hổ, mẹ Thời là trành*, anh đúng là không phụ với cái tên của anh mà."

,(*Con Trành (hay còn gọi là: ma cọp vồ, hổ trành,..): Lời dân gian đồn rằng, khi hổ ăn thịt người, thì người đó biến thành ma trành, hay còn gọi là hổ trành. Những người con gái này bị hổ ăn thịt, bị biến thành ma, không siêu thoát được, mà tiếp tục phải đi theo thần hổ để hầu hạ.)