Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 28.2

Dù gì thì việc gì hắn làm nhà trường cũng nhắm một mắt mở một mắt. Lúc hắn vào lớp vẫn đang mặc quần áo của ngày hôm qua, dưới mắt hơi thâm đen, tuy đang cười tủm tỉm nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm.

Hắn ngồi xuống phía sau Chân Nguyên Bạch, nhận bữa sáng cậu đưa cho, bởi vì biết hắn không ăn, uống được những gì làm từ đậu, đậu đỏ, đậu xanh gì cũng không ăn được, nên Chân Nguyên Bạch rất tri kỷ mà mua cháo cho hắn, Thời Bất Phàm cắm ống hút* uống một ngụm, tâm tình hơi lạnh cũng ấm áp hơn.

(*Bên trung mua cháo mang đi ăn bằng ống hút thật thì phải.)

Cả tiết buổi sáng hắn đều dùng để ngủ, Chân Nguyên Bạch cũng không nói gì, mãi đến lúc tan học buổi chiều , Thời Bất Phàm mới vừa nâng má vừa ngồi nhìn cậu mười năm như một, dọn bàn, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài phòng học.

Hết lần này đến lần khác, Chân Nguyên Bạch cứ quay sang nhìn hắn, Thời Bất Phàm cuối cùng cũng quay đầu sang.

"Có gì muốn nói à?"

"Có phải hôm qua cậu không về nhà cả đêm, đúng không?"

"Bị cậu nhìn ra rồi à."

Tay Thời Bất Phàm đan lại, gác sau đầu, cong môi nói.

"Đúng là thật thông minh mà."

Tư thế này của hắn làm Chân Nguyên Bạch càng có vẻ lùn hơn, Chân Nguyên Bạch duỗi tay kéo tay hắn xuống, hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Quán nét, đi suốt đêm."

Chân Nguyên Bạch hơi tức giận.

"Sao cậu lại không về nhà ngủ?"

"Hôm qua thấy cậu nên không muốn về nhà nữa."

Chân Nguyên Bạch nói.

"Cậu bảo sẽ nghiêm túc học hành mà, sao lại đi quán nét cả đêm hả?"

"Bởi vì không còn chỗ nào để đi nữa."

Thời Bất Phàm véo véo vành tai, nói

"Cậu không cho tôi đến nhà cậu ngủ, cũng không muốn đến nhà tôi, hại tôi không có chỗ nào để đi cả."

"Cậu đang ngụy biện đấy à?"

Chân Nguyên Bạch nói

"Chẳng nhẽ tôi không đến nhà cậu thì từ nay về sau cậu cũng không về nhà nữa à?"

"Về thì vẫn phải về chứ."

Chân Nguyên Bạch hừ một tiếng, nghe thấy hắn nói hết lời chưa nói xong.

"Còn phải về nhà đòi tiền bọn họ để nuôi cậu."

"Ai muốn cậu nuôi chứ?"

Chân Nguyên Bạch nói.

"Nếu sau này cậu đi quán net cả đêm không về thì tôi không dạy thêm cho cậu nữa, dù gì nói cũng chỉ tốn thời gian, tâm cậu cũng đâu đặt trên học tập."

Cậu đi nhanh về phía trước, Thời Bất Phàm cười một tiếng đuổi theo, nói

"Cậu nói đúng, tôi không nên đặt tâm mình lên người cậu, sau này sẽ sửa, hay là thế này... sau này chia cho học tâm một phần mười nha, hay một phần một trăm? Nhiều nữa thì sợ cậu không nỡ đâu."

"Ai, ai không nỡ cơ chứ!"

Mặt Chân Nguyên Bạch nhăn như cái bánh bao đỏ.

Ra khỏi trường học, Chân Nguyên Bạch quyết định bỏ rơi Thời Bất Phàm một ngày, để hắn biết hôm qua hắn đi quán nét cả đêm không về là sai đến mức nào, vì thế, lúc Thời Bất Phàm mở miệng hỏi.

"Chiều nay chúng ta có đi thư viện không?" cậu liền đáp.

"Hôm nay nghỉ."

"Tại sao lại nghỉ?"

"Tôi cũng có bài tập cần phải làm, không rảnh để quan tâm cậu đâu."

Thời Bất Phàm nghe ra chút ý gì đó trong lời của cậu, nói.

"Ngày mai thì sao?"

"Mai cũng nghỉ."

Chân Nguyên Bạch nói.

"Tôi muốn đến nhà bà."

Thời Bất Phàm nhíu mày, cảm thấy gan của bạn học nhỏ lớn lên rồi, đúng lúc này, một chiếc siêu xe màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt hai người, làm bao người chú ý.

Mẹ Thời mỉm cười bước từ trên xe xuống, bà nhìn thoáng qua khuôn mặt chợt lạnh xuống của Thời Bất Phàm, mắt tránh đi hắn dừng lại trên người của Chân Nguyên Bạch, cười nói.

"Nghe nói lần này Phàm Phàm tăng hơn một trăm hạng đều là nhờ cháu."

Thời Bất Phàm lạnh lùng nhìn cậu, Chân Nguyên Bạch theo bản năng khom lưng với bà.

"Chào dì, là do Thời Bất Phàm tự mình học hành thôi, không liên quan gì đến cháu đâu."

"Sao lại không liên quan đến cháu cơ chứ, chúng ta đều biết, từ sau khi nó quen biết cháu mới bắt đầu nghiêm túc học tập, các cháu chưa ăn trưa đúng không? Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi, được không?"

Vẻ mặt bà đầy mong chờ nhìn Chân Nguyên Bạch, ánh mắt mang vài phần thấp thỏm, như là sợ cậu từ chối. Chân Nguyên Bạch theo bản năng nhìn Thời Bất Phàm, đối phương lạnh nhạt nói.

"Tôi thế nào cũng được, cậu muốn đi à?"

"Đừng từ chối dì mà, được không?"