Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 28.1

Không lâu sau khi cậu hủy kết bạn với Thời Bất Phàm, Chân Nguyên Bạch liền nhận được một cuộc gọi của hắn, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý bị Thời Bất Phàm hung dữ mắng một trận, nói.

"Alo."

"Ra ngoài đi."

"Hả?"

"Đang ở dưới lầu nhà cậu."

Chân Nguyên Bạch lập tức ngồi thẳng dậy.

"Cậu cậu cậu cậu, cậu tới nhà tôi làm cái gì?"

Từ giọng điệu có thể nghe ra cậu đang hoảng loạn, Thời Bất Phàm rất vừa ý, nói.

"Tìm cậu tính sổ."

Chân Nguyên Bạch nhìn ra cửa sổ, đêm không trăng gió lộng, đúng là thích hợp để gϊếŧ người, cậu nhẹ giọng nói.

"Tôi tắm rồi, không muốn ra ngoài."

"Vậy tôi lên tìm cậu nhé?"

"..."

Chân Nguyên Bạch khóc áo khoác ngoài dài lên người, ba mẹ cậu sau khi ăn cơm có thói quen ra ngoài đi bộ tiêu thực, đôi khi còn kéo theo cậu và Chân Ưu Tú đi theo, đúng lúc này không có trong nhà.

Cậu nhìn thời gian, tính ra rằng nếu giờ cậu ra ngoài sẽ không gặp phải ba mẹ liền đi thẳng xuống tầng, Thời Bất Phàm đang ở ngoài thùng điện thoại bỏ không của tiểu khu chờ cậu, từ xa nhìn thấy cậu đi đến, hắn liền đứng thẳng lại, cong khóe môi.

Chân Nguyên Bạch theo bản năng ngưng thở chốc lát, đi chậm lại, nhăn mặt không tình nguyện đi về phía hắn, thanh âm mềm mại.

"Tôi kết bạn lại với cậu là được rồi mà, sao phải chạy đến đây làm gì?"

"Tôi phải tự đến hỏi một chút, rằng tôi đã đυ.ng gì đến cậu rồi."

Thời Bất Phàm nhìn bộ dạng nhát gan của cậu là cảm thấy buồn cười, rốt cuộc trong mắt bạn nhỏ Thông Minh hắn đáng sợ đến mức nào cơ chứ, lần nào thấy hắn cũng thế này.

"Cậu, cậu chưa từng đυ.ng gì đến tôi cả."

"Vậy sao cậu hủy kết bạn với tôi làm gì?"

"Tôi..." Chân Nguyên Bạch mím môi, tìm được một lý do.

"Bởi vì ảnh đại diện của cậu đáng sợ quá."

Thời Bất Phàm nhớ đến cái ảnh đại diện mặt nạ thần chết kia của mình, hơi bất ngờ nhướn mày.

"Dọa thầy Chân của chúng ta rồi à?"

"Ừm!" Chân Nguyên Bạch dùng sức lên án.

"Chỉ cần tôi nhắn tin với cậu, thì sẽ gặp ác mộng!"

"Mơ thấy cái gì?"

Thời Bất Phàm tới gần cậu, nghiêng đầu nói.

"Chẳng lẽ mơ thấy tiếng thét* à?"

(*Tiếng thét: hay là Scream, là một bộ phim kinh dị Mỹ năm 1996, raw ghi: 惊声尖叫现场 nhưng xin phép để luôn tên tiếng việt. (ảnh của thần chết là ảnh đại diện của Thời Bất Phàm))

Tiếng thét là cái gì cơ? Trong mắt Chân Nguyên Bạch lộ ra nghi hoặc, Thời Bất Phàm lại càng tiến gần hơn, đột nhiên hắn chạm nhẹ lên miệng cậu một cái, Chân Nguyên Bạch cứng đờ người, hắn thì đã thong thả đứng thẳng lại.

"Nào, kết bạn lại đi."

Hắn giơ điện thoại của mình ra, ánh mắt ra lệnh, Chân Nguyên Bạch ậm ừ hai tiếng, móc đt từ trong túi ra, quét mã QR, nói.

"Cậu thật rảnh hơi mà."

"Ai bảo cậu đυ.ng đến tôi làm gì."

Thời Bất Phàm cười.

"Tiện thể nộp bài tập luôn, được rồi, cậu lên nhà đi."

Chân Nguyên Bạch xoay cái đi luôn, Thời Bất Phàm đột nhiên nói.

"Bạn nhỏ Thông MInh à."

Chân Nguyên Bạch dùng lại, xoay người ra sau.

Áo khoác ngoài là len lông cừu, bên ngoài còn có mấy cái túi lớn, trông có vẻ khá dày.

Nhìn cậu mặc như vậy tự nhiên Thời Bất Phàm cũng cảm thấy ấm áp, trong lòng như có dòng nước ấm chảy ra, róc rách mãi không ngừng, hắn đưa tay ra đằng sau, nói.

"Rất lâu cậu không "kìm lòng không nổi" với tôi rồi đúng không?"

Hắn lại ám chỉ Chân Nguyên Bạch nên nộp bài tập đi đây mà.

Tay Chân Nguyên Bạch nhét vào mấy cái túi to của áo, rất bất mãn khi hắn gọi mình là "bạn nhỏ", nghiêm mặt nói.

""Kìm lòng không nổi" của tôi là một bạn nhỏ rất tùy hứng, nó muốn xuất hiện thì sẽ tự xuất hiện, không muốn thì dùng cách nào cũng không được đâu."

Thời Bất Phàm gật gật đầu, nói.

"Bạn nhỏ nói, đánh một trận là sẽ xuất hiện à?"

Mặt Chân Nguyên Bạch trắng bệch, cậu liếʍ liếʍ môi, nói.

"Cậu, cậu muốn đánh nó chạy luôn à..."

"Chạy mất thì lại tìm về, không phải là được rồi sao?"

"..." Chân Nguyên Bạch đứng ở đó, môi giật giật, không nói lên lời.

Thời Bất Phàm cúi đầu cười ra tiếng, giương mắt thì nhìn thấy Chân Nguyên Bạch vẫn đang nhìn mình, thương tình nói.

"Được rồi, về nhà đi."

Chân Nguyên Bạch trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận chạy vào tiểu khu.

Hôm sau là thứ bảy, Chân Ưu Tú không đưa cậu đi học, Chân Nguyên Bạch tự đi ngồi xe buýt đi học, không ngờ rằng, Thời Bất Phàm ngày nào cũng mua bữa sáng cho cậu lại không ở đấy, cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho đối phương.

"Hôm nay cậu có đến không? Không đến thì tôi đi đây."

Thời Bất Phàm không trả lời.

Chắc là sẽ không đến đâu.

Chân Nguyên Bạch chen lên xe buýt đến trường, mua bữa sáng cho hai người trước cổng trường rồi lên lớp, đến lúc hết giờ truy bài vẫn không thấy Thời Bất Phàm đến, Diệp Liêm phía sau cậu gọi cậu.

"Thời Ca đi đâu đấy?"

Trong lòng Chân Nguyên Bạch cũng buồn bực, nói.

"Sao mà tôi biết cậu ấy đi đâu được."

Cậu lại hỏi.

"Không đi cùng các cậu à?"

"Không." Khâu Tinh và Minh Mạch chen vào nói.

"Từ lúc chơi với cậu, cậu ấy không đi với chúng tôi nữa, cậu cũng không gặp à?"

Chân Nguyên Bạch đang nghi hoặc thì điện thoại bỗng vang lên, Thời Bất Phàm trả lời tin nhắn của cậu.

"Đi muộn, đến trường giờ đây, cậu ăn gì chưa?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm nói với ba người đang lo lắng kia, đồng thời cau mày trả lời.

"Mua đồ ăn cho cậu rồi, cậu đi học muộn thế có vào được không?"

Sự thật đã chứng minh, Thời Bất Phàm không thể không vào được.