Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 21.7

Chân Nguyên Bạch nhịn xuống cơn hoảng hốt, cố ý mê hoặc cậu nhóc.

"Hai chúng ta còn như keo sơn nè."

"Hừm." Chân Ưu Tú nói

"Tốt nhất anh nên cẩn thận chút, anh ta bị mất trí nhớ là do anh hại, một khi nhớ lại, anh nhất định chết chắc."

Lông tơ trên người Chân Nguyên Bạch dựng đứng

"Em đừng có ăn nói vớ vẩn."

Những lời nói của Chân Ưu Tú đã để lại bóng ma tâm lý cho Chân Nguyên Bạch, đến tối cậu còn mơ thấy Thời Bất Phàm khôi phục trí nhớ, ấn cậu xuống đất mà đánh, vừa đánh vừa nói

"Bình thường ông đây đều đánh người khác đến khóc thì thôi, nhưng hôm nay mày không giống họ, tao muốn đánh mày đến mỗi lỗ chân cũng chảy máu thì thôi!"

Chân Nguyên Bạch bị dọa tỉnh luôn.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tim cậu đập thình thịch, cậu xoa xoa l*иg ngực bị đập mạnh đến đau đớn, hít vào một hơi, run run nằm lại trên giường, cầm điện thoại, phía trên là tin Thời Bất Phàm nhắn cho.

Sáng mai em cậu lại đưa cậu đi à?"

Cậu trả lời: "Ừm."

Sau đó kéo cao chăn, nhìn trần nhà một lúc, miên man suy nghĩ một lúc lâu mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chân Ưu Tú không đi học thì không thể nào đưa cậu đi học được, Chân Nguyên Bạch đi xuống tầng một mình, đi đến trạm xe buýt, đột nhiên một chiếc xe máy đỏ rực dừng lại trước mặt cậu, ngoài áo đồng phục của Thời Bất Phàm khoác một cái áo khoác, cầm mũ bảo hiểm nhìn cậu, nhướng mày nói.

"Cậu bảo em cậu đưa cậu đi học mà không phải sao?"

Chân Nguyên Bạch khϊếp sợ hỏi lại

"Cậu đủ 18 chưa?"

"Thiếu tí." Thời Bất Phàm cong môi, vỗ vỗ xe của mình.

"Chiếc xe này có ngầu không?"

"..." Ngầu thì ngầu thật, nhưng đây là xe máy mà! Trẻ vị thành niên được phép đi xe máy à?!

Thời Bất Phàm ném cho cậu cái mũ bảo hiểm.

"Lên đi."

"Không lên." Chân Nguyên Bạch ngay lập tức từ chối, chiếc mũ bảo hiểm trong tay cứ như của khoai nóng vậy, cậu quay đầu đi về phía trước, cả mặt đầy vẻ hoảng sợ.

"Tôi không ngồi xe đen* đâu."

(*Xe đen: chỉ mấy xe lừa tiền, lừa người thường là taxi.)

Thời Bất Phàm tặc lưỡi một cãi, điều khiển xe máy chậm chạp đi theo cậu, nói

"Xe đen cái gì, cậu có biết cái gì gọi là xe đen không hả?"

"Của cậu bị gọi là xe đen đấy."

Chân Nguyên Bạch trách cứ nói

"Cậu cứ đi tiếp là bị bắt lại đấy!"

"Đi có mười phút là tới rồi mà."

Chân Nguyên Bạch sợ hắn lôi mình lên xe, nỡ mà bị cảnh sát bắt được, Chân Bình Tân không đánh cậu thì cũng tát cậu hai cái.

Cậu bắt đầu chạy, cầm hai dây quai cặp trên vai phòng việc bị xóc nảy, chạy như bị ma đuổi.

"Cậu đừng đi theo tôi."

"Hôm nay chỉ có tiết vào buổi sáng, không có tiết vào buổi chiều."

Chân Nguyên Bạch đương nhiên biết, cậu bỏ qua ý ám chỉ trong lời nói của Thời Bất Phàm, tiếp tục chạy về phía trước, hoảng sợ nói.

"Tôi không ngồi xe của cậu đâu, cậu cách xa tôi ra chút đi."

Cậu băng qua hàng cây xanh ven đường, chạy vào phía trong, Thời Bất Phàm không vào theo được đành nổ máy đi đến ngã tư phía trước đợi Chân Nguyên Bạch.

Chân Nguyên Bạch lại chạy vèo phần lát gạch phía trong dành cho người đi bộ, lần này Thời Bất Phàm đúng là không đi lên được thật, hắn bị chọc tức đến bật cười.

"Không bắt cậu lên xe nữa, cậu đến gần tôi chút đi."

"Tôi không tin cậu đâu."

Chân Nguyên Bạch nói.

"Chưa nói đến việc cậu làm trái nội quy trường, cậu có biết hiện tại cậu đang làm gì không? Cậu làm trái pháp luật!"

Thời Bất Phàm phục luôn, bất lực nói.

"Tôi để xe vào siêu thị phía trước rồi đạp xe đi với cậu được không?"

Chân Nguyên Bạch nghi ngờ nhìn hắn vài lần, nói.

"Vậy cậu đi gửi xe trước đi."

Thời Bất Phàm phóng xe máy lên phía trước.

Tới khi nhìn thấy Thời Bất Phàm rút chìa khóa xe máy, quét mã đổi xe đạp, cậu mới thả lỏng tâm trạng, Thời Bất Phàm vừa lấy xe vừa cười nhạo cậu một cái, nhưng Chân Nguyên Bạch lại không nghe thấy.

Tới trường, hai người khóa xe kỹ lại rồi đi về phía trước, Chân Nguyên Bạch hỏi hắn.

"Sao cậu lấy cái kia ra làm gì?"

"Cái gì cơ."

"Xe máy á."

"À." Thời Bất Phàm kéo cậu ôm chầm vào lòng, tiện nói.

"Không phải hôm nay chỉ phải học một buổi sáng thôi sao?"

Vừa nãy Thời Bất Phàm cũng nói câu này rồi, trên đầu Chân Nguyên Bạch hiện lên dấu hỏi chấm, nói

"Học một buổi thì sao?"

"Tôi định lái xe đến, để tan học đưa cậu đi chơi."

Chân Nguyên Bạch nghi ngờ bản thân nghe nhầm, cậu hơi thẳng sống lưng, cảnh giác nói.

"Cậu nói gì cơ?"

Thời Bất Phàm siết chặt cánh tay, môi ghé vào tai cậu, hơi hơi đe dọa, cười nhẹ nói.

"Tôi nói, sau khi tan học, tôi muốn bắt cậu đi chơi với tôi."