"Cậu đã đồng ý với tôi là sẽ nghiêm túc học tập rồi mà."
Chân Nguyên Bạch hất tay hắn nhưng hất không ra, còn nghe thấy hắn cười
"Tôi không nghe lời cậu chăm chỉ học tập à?"
"Cậu hứa không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau..."
Chân Nguyên Bạch rất hối hận
"Tôi còn rất tin tưởng cậu đấy!"
Thời Bất Phàm đúng là không phải thứ tốt lành gì mà!
Thời Bất Phàm nhìn cậu đang ảo não đến trắng bệch cả mặt, đột nhiên thân mật dụi dụi mặt cậu, tay Chân Nguyên Bạch lập tức đẩy mặt hắn ra, vừa tức giận vừa sợ hãi.
"Đang ở cổng trường, cậu định làm gì đấy!"
Thời Bất Phàm rất thích cách cậu sợ hãi đến mức sắp khóc đến nơi, nhưng hắn cũng biết giới hạn, nếu thật sự dọa người ta khóc thì không vui đâu, hắn ngoan ngoãn buông Chân Nguyên Bạch ra, nghiêm trang nói.
"Không nhịn được, sau này tôi sẽ chú ý hơn."
Chú ý cái con khỉ ấy!
Mặt Chân Nguyên Bạch nhăn như cái bánh bao, hùng hổ đi vào cổng.
Tiết đọc buổi sáng cậu chẳng có tâm trạng học chút nào, cả đầu toàn lặp đi lặp lại việc Thời Bất Phàm làm trái quy định, cậu phải ngăn lại tất cả các hành động trái quy định này mới được, nếu không cuộc tình giả này sợ chưa kịp chia tay thì đã bị người khác phát hiện mất.
Trong lớp, Thời Bất Phàm đúng là rất nghiêm túc, ngoan ngoãn học tập, mỗi ngày tiến về phía trước, cũng không quấy rầy Chân Nguyên Bạch, nhưng tan học cái là lộ nguyên hình ngay, lúc nào cũng muốn thân thân mật mật với Chân Nguyên Bạch.
Chân Nguyên Bạch quyết định muốn đàm phán với Thời Bất Phàm mấy chuyện, nếu không đồng ý thì nhân cơ hội chia tay luôn.
Đến lúc tan học, Thời Bất Phàm quả đúng như lời cậu nói, dang tay kéo cậu vào ngực ôm, Chân Nguyên Bạch dùng sức đẩy hắn ra
"Cậu đừng ôm tôi, tôi đi theo cậu là được rồi."
Thời Bất Phàm nhướng mày.
"Cậu biết điều thế à?"
"Cậu định đưa tôi đến đâu, làm gì?"
Thời Bất Phàm cười, đút tay vào túi nói
"Mua vé xem phim, đưa cậu đi xem phim."
"Được." Chân Nguyên Bạch rất sảng khoái đồng ý
Thời Bất Phàm lại thấy không quen lắm, hắn cảm thấy bạn nhỏ Thông Minh đang có ý xấu gì đó đây mà, quả nhiên.
Chân Nguyên Bạch đi theo hắn đến siêu thị lấy xe nhưng đột nhiên ôm chặt một cây bạch dương trên đường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Thời Bất Phàm nhìn xung quanh, chỗ này là bức tường bên ngoài một tiểu khu nào đó, phía trước là cửa hàng sửa xe, không có cửa hàng bán đồ ăn, cũng không có học sinh nào đi đến đây, hắn hoang mang hỏi.
"Cậu làm gì thế?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Nói cái gì mà không thể ôm tôi rồi nói, cứ nhất thiết phải ôm thân cây làm gì?"
Chân Nguyên Bạch mím môi, mấy cái cây khác trên con phố này đều rất to, tay cậu ôm không hết, nghe nói là năm nào đó có gió thổi rất to làm đổ một cái cây nên phải trồng lại cây mới, nên giờ mới có cái cây cậu ôm được. Cậu không muốn cùng Thời Bất Phàm lảm nhảm nhiều, nghiêm chỉnh tỏ rõ thái độ.
"Tôi sẽ không theo cậu đi chơi lêu lổng bên ngoài đâu."
"Thế vừa nãy cậu đồng ý là nói lừa tôi à?"
"Xem phim không tính là lêu lổng linh tinh."
Chân Nguyên Bạch vẫn sợ hắn, nói
"Nhưng xem xong tôi phải về nhà ngay."
Thời Bất Phàm nhéo vành tai của mình, suy nghĩ hai giây, cười nói.
"Chỉ có thế thôi à?"
"Tôi sẽ không ngồi xe đen của cậu đâu."
"Còn gì nữa không?"
Bên cạnh họ có mấy học sinh đi qua, Chân Nguyên Bạch liền để một chân trên cây thả xuống, giả vờ ngắm phong cảnh, chờ đến khi bọn họ đi mất mới quấn cả người lại lên cây, phụng phịu mở miệng.
"Sau này dù ở trong trường học hay ngoài trường học, ở nơi có người cậu đều không được phép ôm tôi, không được đem mặt cậu dán lên mặt tôi, không được làm ra bất kỳ hành động thân mật nào với tôi."
"Thế ở nơi không có người thì có thể thích làm gì thì làm đúng không?"
Trong lòng Chân Nguyên Bạch đánh thóp cái, nhanh chóng chắp vá.
"Phải được tôi đồng ý."
Đúng là đủ thứ chuyện. Thời Bất Phàm thong dong đi đến, Chân Nguyên Bạch như sợ hắn mạnh tay kéo mình đi, lập tức siết chặt cánh tay đang ôm thân cây bạch dương, Thời Bất Phàm cười nhạo hai tiếng.
"Còn nữa không?"
"Còn nữa, sau này cậu không được làm trái nội quy trường học, càng không được làm liên lụy đến tôi."