Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 21.6

Trong lớp liên tiếp vang lên tiếng cười, Lương Tu Đức cùng các bạn học lớp một đang tắm trong mùi hương nước hoa 680 tệ 10ml, khóe miệng giật giật.

"Tôi đúng là thật vinh hạnh."

Thời Bất Phàm nói.

"Nên vậy."

Chân Nguyên Bạch yên lặng gục đầu xuống cười.

Cả lớp tắm mình trong hương nước hoa Anh Đào Sau Mưa đắt tiền hết cả một buổi học, thành ra trên người ai cũng mang theo hương thơm đặc biệt.

Lớp một này có người dựa vào thành tích học tập thi vào, cũng có người dùng tiền để vào, lập tức truyền khắp trường, ai ai cũng biết lớp một giàu có, tự cao tự đại còn thích khoe giàu.

Báo tuần của trường phỏng vấn, có người lại đem lý do Thời Bất Phàm nói để trả lời phỏng vấn. Bản thảo phỏng vấn được hoàn thành vào tối hôm đó, hôm sau liền có lớp bắt chước, mua loại nước hoa đắt hơn xịt, lúc Chân Nguyên Bạch đến nhà ăn ngồi cùng bọn họ còn nghe Khâu Tinh đang cười

"Hiện tại thì hay rồi, lớp mười là IO"s Forest Light, lớp ba là FLAO"s Babila, có phải từ nay về sau chúng ta sẽ dựa vào mùi nước hoa để nhận biết người kia học lớp nào không vậy?"

Minh Mạch lập tức cất giọng hát

"Trên người tôi là mùi nước hoa lớp một, hoa anh đào hòa hòa với mùi sách sau mưa."

Tống Mặc lập tức phì cười.

Mà màn đấu đá này cũng không tồn tại được lâu, sáng thứ sáu, lúc ra chơi, mọi người đột nhiên bị gọi đến sân thể dục, hiệu trưởng cầm loa cầm tay, giọng nói hùng hồn khí phách.

"Trong vòng 3 ngày, mỗi lớp giao cho tôi một bản kiểm điểm lên! Về nghĩ cho kỹ tại sao lại gọi các em đến! Đến thứ hai, bầu người đại diện đến đọc kiểm điểm!!! Tôi muốn xem thử trong một đống mùi nước hoa các em dính được bao nhiêu mùi sách!!!"

Loa phát thanh vang vọng khắp cả sân thể dục, các lớp xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề, lớp không tham gia thì ôm bụng cười ngay tại chỗ, lớp tham gia thì mặt ủ mày ê bắt đầu tụ tập viết kiểm điểm.

Về phần bản kiểm điểm của lớp một, Chân Nguyên Bạch mang theo áy náy vô vàn mà ôm trách nhiệm viết rồi.

Tan học về nhà, cậu lại ủ rũ như bị đè bẹp đi vậy, Thời Bất Phàm thì vẫn phấn chấn như thường.

"Cậu cứ viết như làm văn ấy, đầu tiên tự trách lớp chúng ta không nên đi đầu làm loạn, sau đó viết thêm tí kế hoạch học tập của lớp là được."

"Nói thì dễ lắm."

Chân Nguyên Bạch trừng mắt nhìn hắn một cái, nói.

"Thứ hai tuần sau kiểu gì tôi cũng phải đại diện lên đọc kiểm điểm, mất mặt chết đi được."

"Có gì mà mất mặt, cũng có phải cậu đọc đâu."

"Nhưng cả lớp đều biết tất cả là do tôi ăn bát hoành thánh kia mà!"

Thời Bất Phàm không nhịn được cười ra tiếng, Chân Nguyên Bạch càng nghĩ càng đỏ mặt, vô cùng ngại ngùng, nhịn không được đánh hắn.

"Cậu còn cười à, chỉ gây phiền phức cho tôi thôi! Lần trước bị phạt đứng vì cái miệng, lần này viết kiểm điểm cũng là do cái miệng! Tôi mất mặt chết đi được!"

Thời Bất Phàm nắm lấy tay cậu, thuận theo kéo cậu vào lòng, cong môi nói.

"Sao giờ không khóc nữa?"

Mắt Chân Nguyên Bạch lóe lên.

Lần trước bị phạt cậu khóc đến thảm, còn cảm thấy ngại đến mức hận không thể chui xuống đất, nhưng lần này cả lớp bị kéo xuống nước cùng mà cậu cũng chưa gục.

Cậu rời khỏi vòng tay Thời Bất Phàm, quay đầu đi về phía trước, lẩm bẩm nói

"Da mặt cũng bị cậu làm cho dày lên rồi."

Lúc nói, vành tai cậu cũng hơi hơi nóng lên.

Thời Bất Phàm đúng là tai họa mà.

Chân Nguyên Bạch không đi đến trạm xe buýt, Thời Bất Phàm hơi thất vọng, cau mày nói.

"Hôm nay em trai cậu lại tới đón à?"

"Ừm." Chân Nguyên Bạch nhìn xung quanh, thật ra Chân Ưu Tú đến đón làm cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm, như vậy thì Thời Bất Phàm sẽ không cần ngày nào cũng đến đón đưa cậu nữa, cũng tránh bị ba mẹ phát hiện hai người vẫn đang thân thiết với nhau, cậu nhìn quanh một lúc, đầu còn chẳng thèm quay lại, đẩy đẩy Thời Bất Phàm.

"Em trai tôi đến rồi, cậu mau đi đi."

Thời Bất Phàm bị cậu đẩy, cười nói

"Lần nào cũng cứ như vụиɠ ŧяộʍ yêu đương vậy, chẳng thay đổi chút nào cả."

Chân Ưu Tú sắp tới rồi, Chân Nguyên Bạch vội vàng thu tay lại nhìn sang, Thời Bất Phàm đứng bên cạnh bắt gặp ánh mắt đen nhánh của em trai cậu, đối phương có khuôn mặt lạnh lùng nhưng khá giống Chân Nguyên Bạch, nhìn chằm chằm Thời Bất Phàm, nói với Chân Nguyên Bạch.

"Lên xe."

Chân Nguyên Bạch ngồi lên xe, vẫy tay với Thời Bất Phàm, Chân Ưu Tú không chần chờ phóng rời đi, trên đường bỗng nhiên nói

"Ngày mai em không đi học."

"Ờ đúng, mai là thứ bảy mà."

Chân Nguyên Bạch nói, "Bọn anh chỉ học bốn tiết buổi sáng thôi."

"Anh và Thời Bất Phàm là thế nào thế?"

Chân Nguyên Bạch cảm thấy chột dạ vô cùng.

"Thế nào, thế nào là thế nào?"

"Không đúng chút nào."

Tiếng Chân Ưu Tú bay bay trong gió,

"Tại sao anh ta hôm nào cũng đưa anh về nhà vậy?"

Lòng Chân Nguyên Bạch giật nảy, nói

"Đâu có đâu."

"Em đã thấy mấy lần, vì vậy đặc biệt chú ý đến."

Chân Ưu Tú nói

"Quan hệ hai người tốt đến mức không rời nhau nổi nửa bước à?"