Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 21.5

Nhưng Chân Nguyên Bạch lại không dám ăn, cậu nhỏ giọng nói.

"Trong lớp không được ăn đồ ăn."

"Cậu sợ cái gì?"

Thời Bất Phàm lấy gì đó từ trong túi hoành thánh ra, lắc lắc, rồi đi quanh phòng học xịt gì đó, xịt hết một vòng thì lớp học đã đầy mùi nước hoa, có người nhận ra tên hãng nước hoa này chửi thề một tiếng.

"Thật là giàu mà."

Chân Nguyên Bạch còn đang sững sờ nhìn một loạt động tác này, Thời Bất Phàm đã nói

"Trừ khi có người tố cáo với giáo viên, còn không thì giáo viên không thể phát hiện ra đâu."

Giờ tất cả mọi người mới hiểu, hắn dùng nước hoa giấu mùi hoành thánh đi, ánh mắt Thời Bất Phàm nhìn quanh lớp một vòng, mọi người liền vôi vàng cúi đầu, nghe hắn cười như không cười nói.

"Nếu có ai đi tố, tôi sẽ đánh người đó, không tìm ra ai là người tố, thì tôi đánh cả lớp luôn vậy."

Mọi người: "..."

Sao cậu có thể như thế cơ chứ?

Khâu Tinh và Minh Mạch thì như lợn chết nằm bò trên bàn của mình, yên lặng nhắm mắt.

Diệp Liêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhịn cười mà cúi đầu.

Chân Nguyên Bạch còn đang do dự thì hắn lại đe dọa.

"Nếu không ăn thì dù là cậu tôi cũng đánh đấy."

Hắn nói như thế thì có người lại phát hiện hắn đang tự ôm nồi, nếu có người tố cáo thật, thì giáo viên cũng sẽ chỉ biết là do Thời Bất Phàm ép Chân Nguyên Bạch ăn.

Chân Nguyên Bạch lại không nhận ra, cậu chỉ cần nghe thấy Thời Bất Phàm muốn đánh người khác là lại cảm thấy run rẩy từ trong tim mà ra rồi.

Chân Nguyên Bạch mở nắp hoành thánh ra, hơi ấm liền phả vào mặt.

Do dự không được bao lâu, Chân Nguyên Bạch bắt đầu múc một thìa thổi thổi rồi trong ánh mắt của mọi người ăn miếng đầu tiên, sau đó vội không chịu được múc miếng thứ hai, cậu phải ăn xong trước lúc giáo viên vào lớp.

Thời Bất Phàm thấy thế thì nhíu mày, bỗng đá chân bàn đang có hai con lợn chết, Khâu Tinh lập tức nhổm dậy.

"Gì đấy?"

"Hai đứa mày ra cầu thang canh đi, tí nữa thầy Lương vào thì chặn lại cho tao."

Nói xong hắn quay ra nói với Chân Nguyên Bạch

"Cứ ăn từ từ, đừng vội."

Chân Nguyên Bạch đột nhiên ho khụ khụ, khuôn mặt trắng như tuyết lập tức đỏ lên.

Khâu Tinh và Minh Mạch đồng loạt đứng lên, vừa đi đến cầu thang thì đã thấy Lương Tu Đức đang đi lên, hai đứa học dốt bỗng nhiên đồng thời cười hở răng với anh.

"Thầy Lương lên lớp à?"

Chân đang bước lên dở của Lương Tu Đức dừng giữa chừng, đúng lúc này chuông vào học vang lên, trong lòng anh nhanh chóng cảnh giác.

"Hai em định làm gì?"

Lẽ nào hai tên nhóc thối này định đánh giáo viên, anh lo trái lo phải, cũng có động gì đến mấy tên nhóc nào đâu nhỉ?

Bình thường đều mắt nhắm mắt mở cho qua, còn muốn thế nào nữa?

"Không, không làm gì ạ."

Khâu Tinh móc móc túi, lấy ra nửa bao thuốc rồi vội vàng nhét lại, Minh Mạch cũng lục túi, bước xuống hai bước, chân thành nói

"Chúng em tự nhiên nhớ hôm ngày nhà giáo chưa tặng quà cho thầy, ờ, đến để biểu đạt tâm ý."

Cậu ta móc cả nửa ngày mới móc ra một viên Alpenliebe ra

"Cái này, tặng thầy đấy."

Lương Tu Đức đưa tay ra nhận, đi vòng qua bọn họ muốn đi lên lớp, Khâu Tinh lại đột nhiên tiến đến.

"Cái gì nhỉ, hôm nay thời tiết khá đẹp, Thầy Lương hôm nay cũng thật là đẹp trai."

Lương Tu Đức: "..."

Anh đúng là thầy giáo nổi tiếng đẹp trai trong trường thật, theo bản năng đẩy gọng kính, nói.

"Được rồi, các em đừng nịnh nữa, đến giờ vào lớp rồi."

"Nghe nói thầy chưa có bạn gái đúng không?"

Minh Mạch nói thêm một câu, đi lên phía trước một bước, cười nói

"Thầy giáo, em có một người chị họ tuổi cũng ngang ngang thầy, là một nghiên cứu sinh, hay là hẹn hôm nào cho hai người gặp mặt đi?"

"..." Các em rốt cuộc định làm gì?

Cuối cùng Chân Nguyên Bạch cũng trong ánh mắt của mọi người ăn hết hoành thánh, đang vào đông mà cậu cũng ăn đến mức mồ hôi đầy trán, Thời Bất Phàm dọn gọn lại túi, hộp đóng gói ném vào thùng rác sau lớp, trở về lại xịt nước hoa một lượt nữa, rồi đi gọi Khâu Tinh.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Khâu Tinh và Minh Mạch hiểu ý, vội vàng làm tư thế mời

"Thầy giáo mau lên lớp đi, hai chúng em hộ tống thầy đi."

"..." Lương Tu Đức không nói lên lời, dưới sự hộ tống của hai học sinh dốt kia bước vào phòng học đầy mùi nước hoa.

Nói thật, dù là nước hoa đắt tiền mà xịt nhiều thì cũng chẳng dễ ngửi gì cả.

Anh hắt xì một cái, nhíu mày, khó hiểu nhìn quanh lớp học

"Ai xịt đấy? Xịt nồng thế làm gì?"

Cả lũ học sinh đồng loạt cúi gằm mặt.

Có câu nói kia của Thời Bất Phàm, chẳng ai dám nói Chân Nguyên Bạch ăn gì trong phòng học.

Thời Bất Phàm cao giọng nói

"Em xịt đó."

Lương Tu Đước nghe thấy giọng hắn nói thì lại đau đầu, nghe thấy hắn nói do hắn xịt thì càng đau đầu

"Em làm thế làm gì?"

"Dòng nước hoa Anh Đào Sau Mưa của CIK, 10ml giá 680, em muốn cho mọi người biết, lớp một chúng ta, giàu, phóng khoáng, cả lớp đều có thể mua được."