"Không thì sao chứ?"
Thời Bất Phàm cầm theo đồ ăn sáng đứng ở trạm xe buýt bị gió thổi làm cho khó chịu.
"Cậu đang ở đâu đấy?"
"Hôm nay em trai tôi dậy sớm, đã đưa tôi đến trường rồi, không phải tôi không cho cậu đến đón tôi rồi à?"
Câu cuối cùng cậu nói rất nhỏ.
Vốn đi từ nhà đến trạm xe buýt phải đi ngược lại một chút, hôm nay đi xe nên không đi qua trạm xe buýt, nên trực tiếp bỏ lại Thời Bất Phàm đến từ sớm chờ, trong lòng Chân Nguyên Bạch hơi áy náy, thấy hắn không nói gì, cũng biết hắn giận rồi, liền nói.
"Cậu đến đây đi, tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu."
"Cậu đến đón tôi."
"..." Chân Nguyên Bạch nhìn thời gian trên di động, ngạc nhiên với việc hắn vô cớ gây sự.
"Tôi mà đến đấy thì kiểu gì cũng muộn học đấy."
"Mặc kệ." Thời Bất Phàm nói.
"Đến đây đón tôi, không tôi đến trường sẽ nộp bài tập cho cậu ngay đấy."
"..." Da đầu Chân Nguyên Bạch như muốn nổ tung luôn, bắt xe buýt trở lại nhất định sẽ bị muộn. Cậu nhìn xung quanh, thấy Tống Mặc cầm bữa sáng đi về phía này, vội vàng đi lên hai bước.
"Cho tớ mượn xe cậu một chút."
Tống Mặc ngồi xe buýt sẽ bị say xe, cho nên vẫn luôn đi xe đi học, Chân Nguyên Bạch lấy chìa khóa từ trong tay đối phương, đối phương lại đưa cậu đến nhà xe lấy xe của mình, nói.
"Cậu vội thế làm gì vậy?"
"Để quên đồ."
"Rất quan trọng sao?"
Chân Nguyên Bạch đội mũ lên, dùng sức kéo hai bên quai mũ, ánh mắt nhiệt huyết
"Rất quan trọng."
Tống Mặc vội nói.
"Vậy cậu đi cẩn thận nha, có muốn tớ mua đồ ăn sáng cho cậu sẵn không?"
"Không cần đâu."
Chân Nguyên Bạch đã leo lên xe vội trả lời.
Thời Bất Phàm đá lon nước dưới chân, sắc mặt khó coi.
Hôm nào cũng dậy sớm đến đón bạn học nhỏ, hôm nay lại không đón được người, chẳng ai có thể vui nổi cả, đặc biệt là khi hai người vừa xác định quan hệ hôm qua xong, hôm nay Chân Nguyên Bạch đã cho hắn leo cây, đúng là lớn gan mà.
Hắn đợi tầm mười phút, xe Chân Nguyên Bạch dừng trước mặt hắn, mũi bao lấy tai và cả đầu tóc đen nhánh của cậu lại, chỉ để lộ ra một nhúm tóc xoăn ở trước trán, nếu là người khác thì trông chẳng khác gì trọc đầu rất xấu, nhưng Chân Nguyên Bạch lại vẫn đẹp như thế, ngoại trừ môi bị lạnh mà hơi trắng bệch.
Cậu dừng lại liền lập tức nói.
"Nhanh, mau lên xe đi, không kịp nữa rồi."
Thời Bất Phàm vừa thấy cậu thì liền không tức giận nữa, hắn thuận theo sải bước đi đến, lúc hai người đến trường thì cửa điểm khiển từ xa cũng chậm rãi đóng lại, Chân Nguyên Bạch phồng mang trợn má, tăng tốc lao vào, chuông vào học lập tức reo lên.
Chạy vào đến phòng học thì thở hổn hển, giáo viên vẫn chưa vào lớp, Tống Mặc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Cậu đã lấy đồ ...."
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã thấy Thời Bất Phàm đi phía sau Chân Nguyên Bạch, ý thức được Chân Nguyên Bạch đi đón "đồ vật" gì thì lập tức nuốt lại lời muốn nói, mắt lộ vẻ đồng cảm.
Chân Nguyên Bạch trả chìa khóa cho cậu ta, nằm bò lên mặt bàn, sống không còn gì luyến tiếc mà thở phì phò.
Giả vờ yêu đương đã mệt thế rồi thì yêu đương thật sẽ càng mệt hơn à?
Cậu nghỉ ngơi, Thời Bất Phàm lại sờ đồ ăn sáng đã nguội mất, sau đó nhờ Diệp Liêm vứt vào thùng rác.
Đồ ăn sáng của trường được phục vụ từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi, bởi vì có học sinh lớp 12 thức suốt đêm, ban đêm cũng có bữa khuya, nhưng đều có thời gian cố định, dù sao người làm trong nhà ăn cũng phải nghỉ ngơi.
Thời Bất Phàm đột nhiên hỏi Chân Nguyên Bạch một câu.
"Ăn sáng chưa?"
"Làm gì có thời gian ăn sáng."
Giọng điệu Chân Nguyên Bạch đầy oán giận, thời gian dư ra đều dùng để đi đón Thời Bất Phàm rồi.
Giờ tập đọc buổi sáng còn chưa hết, Thời Bất Phàm đã đi ra khỏi lớp, đến giờ giải lao thì mang theo một bát hoành thánh nhỏ thơm ngào ngạt vào lớp đưa cho Chân Nguyên Bạch.
"Đây, mời cậu."
Chân Nguyên Bạch lập tức ngồi thẳng dậy, cậu nhìn theo người Thời Bất Phàm, hỏi.
"Cậu trèo tường ra ngoài à?"
"Sợ cái gì, cậu có đi theo đâu."
Thời Bất Phàm hất cằm nói.
"Mau ăn đi, sắp vào học rồi."
Mấy người xung quanh bọn học nghe hết mấy câu đó, sôi nổi ghé đầu chụm tai, một truyền mười, mười truyền trắm, trong hai phút thôi thì tất cả cùng đồng loạt đưa mắt nhìn Chân Nguyên Bạch.
Thật ra bọn họ biết hiện tại quan hệ của Thời Bất Phàm và Chân Nguyên Bạch khá tốt, nhưng tốt đến thế này à, còn cố ý trèo tường ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, nhớ lại lần trước hai người bị phạt đứng cũng là do Thời Bất Phàm trèo tường ra ngoài mua đồ ăn, có người bắt bắt đầu lắm chuyện.
"Lần trước cũng là mua đồ ăn cho Chân Nguyên Bạch à?"
"Thời Bất Phàm báo ân được đấy..."
"Sao tôi lại không gặp đúng lúc để gọi xe cứu thương chứ? Được vậy thì tốt rồi!"
Cả phòng học không ai là không hâm mộ Chân Nguyên Bạch, học sinh trung học nào cũng thích ăn đồ ăn vặt ngoài trường, nhưng bọn học không có lá gan giống như Thời Bất Phàm, làm trái nội quy trường ra ngoài mua đồ ăn, nếu có người tình nguyện làm trái nội quy ra khỏi trường mua đồ ăn cho mình thì đúng là sung sướиɠ biết bao.