Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 21.3

"Lúc ở chỗ cầu thang, không phải cậu đã... tôi rồi sao?"

Cậu vừa nói xong thì chột dạ nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe được.

Thời Bất Phàm nhịn cười, cũng ghé đến bên tai cậu, nhẹ giọng nói.

"Cậu cũng biết là tôi... cậu, bài tập tôi nộp nhiều thế, cậu thì sao?"

Chân Nguyên Bạch nhíu mày, đối phương nói xong thì lại đứng thẳng tắp người, cậu không thể không lại một lần nữa kiếng mũi chân lên, một tay che môi, nhẹ nhàng phả khí nên lỗ tai Thời Bất Phàm.

"Tôi mà giao bài tập cho cậu, cậu đừng tiễn tôi về nhà nha?"

Người ngoài nhìn chỉ thấy hai người đang thay phiên ghé tai nhau nói thầm, môi Thời Bất Phàm đυ.ng hẳn vào tai cậu.

"Có thể thử suy nghĩ xem."

Chân Nguyên Bạch rối rắm nhéo ngón tay, cuối cùng cũng quyết định, duỗi tay nắm lấy tay hắn, Thời Bất Phàm nhướng mày, cố ý nói

"Làm gì vậy?"

"Đi..." Chân Nguyên Bạch vừa quan sát vừa nhẹ giọng nói.

"Đến nơi không có người."

Thời Bất Phàm bị bộ dạng lén lút của cậu làm cho tim ngứa muốn chết, nín cười để cậu kéo mình đi, tránh xa khỏi đám đông, bọn họ đến trên một sườn dốc.

Trên dốc thỉnh thoảng cũng có người đi qua, nhưng dân cư trên dốc cũng thưa thớt, cậu lôi Thời Bất Phàm đi xuống, sau đó quẹo vào góc dưới con dốc, ở góc độ này dù có người đi từ bên trên xuống cũng rất khó phát hiện ra họ.

Chân Nguyên Bạch vẻ mặt có tật giật mình, Thời Bất Phàm vẫn dựa người về phía sau đầy ung dung, nói.

"Nộp bài ở đây à?"

Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, trông có vẻ vô cùng trịnh trọng.

Thời Bất Phàm nhìn xung quanh, bên kia con dốc là một rừng cây nhỏ, bên này là một bụi cây và cỏ dại, đúng là nơi tốt để "nộp bài tập" mà.

Hắn cúi xuống, nói

"Bắt đầu được chưa?"

Chân Nguyên Bạch rụt người lại về sau.

Tuy Thời Bất Phàm rất đẹp trai, nhưng dù gì hắn cũng là nam, muốn hôn hắn thì Chân Nguyên Bạch vẫn phải có công tác chuẩn bị trước đó, Thời Bất Phàm liền lùi lại, nói

"Được, cứ từ từ thôi."

Hắn không ngại cho bạn nhỏ có chút thời gian thẹn thùng đâu.

Cuối cùng Chân Nguyên Bạch cũng chuẩn bị xong, cậu nâng mặt chậm rãi đến gần, Thời Bất Phàm phối hợp hơi hơi cúi người xuống, nhìn thấy lông mi cậu hơi rung rung, là có thể biết hiện tại cậu hoảng loạn ra sao, hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa hơi khẩn trương theo.

Lúc sắp chạm vào nhau, phía trên con dốc đột nhiên có tiếng người truyền tới, Chân Nguyên Bạch đột nhiên rụt người lại.

Thời Bất Phàm: "..."

Căng thẳng trong lòng buông xuống, Thời Bất Phàm liếʍ liếʍ môi.

Người trên dốc đi xe đạp điện, rất nhanh đã đi khỏi, tiếng mấy học sinh nói chuyện còn vang lại từ phía xa.

Dưới dốc hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà đồng thời đỏ mặt, Chân Nguyên Bạch lại chuẩn bị lần nữa, nhanh nhanh chóng chóng hôn hắn một cái, nói.

"Được rồi, đi về thôi."

Cậu quay đầu chạy đi, Thời Bất Phàm cả mặt lại không vui chút nào.

"Tôi nộp bài nhiều thế sao cậu lại nộp ít thế hả?"

"Cậu chỉ nói hôn thôi, có nói hôn thế nào đâu."

Chân Nguyên Bạch đã chạy lên dốc rồi, thăm dò hỏi.

"Không được đưa tôi về, tôi tự đi về."

Chân Nguyên Bạch chạy đến trạm xe buýt trước, vừa đúng lúc xe tới, cậu không đợi Thời Bất Phàm đến đã gấp gáp lên xe.

Xe vẫn chật vô cùng, Chân Nguyên Bạch bị kẹt lại ở trong, nhớ đến bộ dạng Thời Bất Phàm chắn người trên xe buýt cho cậu, mấp máy đôi môi vừa hôn đối phương, tim bỗng đập nhanh.

Bởi vì có môi quan hệ đặc biệt với Thời Bất Phàm, Chân Nguyên Bạch chỉ cần nghe thấy ai nói đến tên hắn là lại hoảng hốt, ba cậu như thường ngày lại hỏi một chặp.

"Hôm nay Thời Bất Phàm có đánh nhau không? Con với cậu ta làm gì? Có làm mấy chuyện trái với nội quy trường không?"

Trước kia Chân Nguyên Bạch toàn thản nhiên trả lời, hôm nay lại im lặng lắc đầu, và cơm vào miệng, mẹ cậu gắp thức ăn cho cậu, Chân Ưu Tú lại đột nhiên nhìn qua.

Sáng sớm hôm sau, lúc Chân Nguyên Bạch chuẩn bị ra khỏi nhà, Chân Ưu Tú bình thường đang ngủ nướng lại gọi cậu một tiếng.

"Anh, đợi em đi cùng với."

Cậu nhóc nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lấy xe điện ra, nói với Chân Nguyên Bạch.

"Em đưa anh đến trường học trước."

Trường của Chân Ưu Tú đi qua cổng trường cậu, cậu nhóc cũng không sợ xe mình bị người khác làm hỏng, cho nên chưa bao giờ đi xe buýt với Chân Nguyên Bạch, hôm nào cũng phải ngủ thêm hơn mười phút mới vội vàng đến trường.

Chân Nguyên Bạch đành phải lên xe hắn ngồi.

Chân Ưu Tú đưa cậu đến trường xong thì quay lại hỏi cậu.

"Tối nay anh học tiết tự học buổi tối không?"

"Chưa biết nữa, sao vậy?"

"Học hay không học thì đều nhắn tin cho em, đi đây."

Chân Nguyên Bạch không thể hiểu được, nhìn theo bóng dáng nhóc con rời đi, theo thói quen móc điện thoại ra nhìn giờ, đột nhiên thấy Thời Phiền Phức đã nhắn cho cậu hai tin nhắn.

"Sao vẫn chưa xuống vậy?"

"?"

Có lẽ không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, tay Chân Nguyên Bạch vừa định bấm điện thoại thì hắn đã gọi điện đến.

"Hôm nay dậy muộn à?"

"Không." Chân Nguyên Bạch nhận ra điều gì đó nói: "Cậu đến đón tôi à?"