Hiện tại Chân Nguyên Bạch chỉ có thể tự cầu nguyện, hy vọng trước khi Thời Bất Phàm vào đại học thì đừng nhớ lại, dù sao dựa vào thành tích của hắn cũng không thể cùng đậu cùng một trường với cậu được, cho dù điểm của hắn cao đi nữa, thì cũng có rất nhiều trường để chọn mà không phải sao? Thời Bất Phàm vào Thanh Hoa thì cậu vào Bắc Đại...
Hơn nữa nhà Thời Bất Phàm giàu thế, hắn thi không tốt thì có thể đi du học, vậy thì càng tốt!
Nhưng tưởng tượng bao giờ cũng tốt đẹp cả, Chân Nguyên Bạch nghĩ đến việc cậu bị ép phải hẹn hò cùng Thời Bất Phàm thì vẫn vô cùng bi thương.
Thời Bất Phàm đợi mãi không thấy cậu trả lời mới buông cậu ra cúi đầu nhìn, liền thấy Chân Nguyên Bạch đang mếu miệng như sắp khóc đến nơi, hắn hơi khựng lại, nhíu mày nói
"Sao lại khóc rồi?"
"Vui, vui quá mà khóc, không được à?"
Chân Nguyên Bạch nói xong lại không nhịn được nghẹn ngào. Người làm trời xem, sao cậu lại hèn hạ thế chứ...
Bình thường Thời Bất Phàm bắt nạt cậu cậu đều nhịn được, sao lúc ấy lại không tự quản được tay của mình chứ.
Thời Bất Phàm cũng thật là mất mặt, bình thường toàn trượt trên cầu thang như đang trượt trên mặt đất bằng phẳng, thế mà, thế mà sao hôm ấy lại không phát huy được như bình thường thế? Thật không hợp lý mà!!!
Thời Bất Phàm nâng mặt cậu lên, bị ánh mắt long lanh ánh nước của cậu làm cho tim như tê dại, hắn hôn lên nước mắt trên mặt Chân Nguyên Bạch.
"Ngoan, không khóc, bạn trai cậu hôn cậu nè."
Chân Nguyên Bạch lại nổi da gà, cậu đẩy Thời Bất Phàm ra.
"Cậu đừng nói gì cả."
Thời Bất Phàm thấp giọng cười.
"Vậy cậu lấp miệng tôi lại đi nha?"
Ý tứ trong lời nói của hắn quá rõ ràng, Chân Nguyên Bạch liếc bờ môi cong cong đẹp đẽ của hắn, ghét bỏ bĩu môi, đi qua hắn ra ngoài.
"Không nói chuyện với cậu nữa."
Đến giờ mà vẫn ngại à.
Thời Bất Phàm nhét tay vào túi, dễ dàng đuổi kịp cậu, giơ tay ôm eo cậu, nói.
"Tối nay muốn ăn gì? Ăn xong đưa cậu về nhà."
"Tôi không muốn ăn gì cả."
Chân Nguyên Bạch kéo tay hắn ra, hơi lớn tiếng nói.
"Cậu đừng lúc nào cũng chạm vào eo tôi."
Thời Bất Phàm nghe rụt tay về, nói.
"Vậy cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn về nhà làm bài tập."
Thời Bất Phàm lên tiếng mời mọc
"Đến nhà tôi làm đi, được không?"
"Không."
Tim Thời Bất Phàm cảm thấy ngứa ngáy, nhẹ giọng nói.
"Sao lại làm nũng rồi thế?"
"Ai, ai làm nũng cơ chứ?"
Chân Nguyên Bạch trừng mắt, giọng cậu vốn như trẻ con, lại còn vừa khóc xong hơi mang theo cả âm mũi, đáng yêu muốn chết, Thời Bất Phàm cảm thấy cậu cứ như một viên kẹo được làm riêng cho hắn, nhịn không được muốn liếʍ mấy phát.
Giờ vẫn chưa ra khỏi cổng trường, Thời Bất Phàm kiềm chế lại, nói.
"Đến thư viện làm bài tập thì sao?"
"Ồn."
"Vậy chúng ta tìm một nhà hàng cao cấp vừa làm bài tập vừa ăn tối luôn nha?"
"Có đồ ăn thì đầu óc sẽ không được tỉnh táo."
Thời Bất Phàm nhướng mày, sao vừa bắt đầu yêu đương đã làm dáng với hắn rồi thế? Hắn lại ôm eo Chân Nguyên Bạch nói.
"Tối đi xem phim đi, không thì tôi sẽ hôn cậu ở đây luôn đấy."
Chân Nguyên Bạch yên lặng một lúc, nói.
"Nhưng thế thì tôi sẽ không làm xong bài tập mất."
"Sao ngày nào cậu cũng nhiều bài tập phải làm thế?"
"Cậu nghĩ lấy được hạng nhất dễ thế à?"
Chân Nguyên Bạch rầu rĩ nói
"Ngoài bài tập giáo viên giao, tôi còn tự làm thêm một ít bài tập ở ngoài nữa."
"Được rồi." Thời Bất Phàm cũng không muốn bé con như mình không làm gì đoàng hoàng cả.
"Tôi cũng giao cho cậu một ít bài tập về nhà này."
Ánh mắt xinh đẹp của Chân Nguyên Bạch lóe lên, cậu mím môi, trên mặt hiếm khi hiện lên vài phần cười nhạo.
"Cậu giao cho tôi bài tập gì chứ?"
"Hôn tôi."
"..." Chân Nguyên Bạch thu lại ý cười nhạo.
"Học sinh thì nên ra dáng là một học sinh, tôi phải làm bài tập của tôi trước đã."
"Yêu đương cũng phải ra dáng yêu đương chứ, tìm hiểu một ít căn bản không?"
"Căn bản cái gì mà căn bản."
Chân Nguyên Bạch sẽ không nghe hắn đâu.
"Cậu không đừng có mà nói bậy bạ."
"Bạn trai thương cậu thế mà cậu không nghĩ đến việc thương lại bạn trai cậu à?"
Chân Nguyên Bạch lầm bầm gì đó.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trạm xe buýt rồi, Thời Bất Phàm nhìn có vẻ như muốn đưa cậu về nhà, lúc còn làm bạn cậu đã sợ bị ba mẹ phát hiện rồi, hiện tại còn thêm cả đống quan hệ lung tung rối loạn, cậu cùng sợ chết khϊếp, cậu lôi Thời Bất Phàm.
"Cậu đừng đưa tôi về."
"Một trong hai người phải nộp bài tập, cậu không nộp thì đành để tôi nộp thôi."
Mặt Chân Nguyên Bạch đỏ lên.
"Nhưng cậu vừa... Làm thế rồi."
"Tôi không hiểu, thế nào cơ?"
Chân Nguyên Bạch nhìn trái nhìn phải, giờ đang đúng giờ cao điểm, xung quanh toàn là học sinh mặc đồng phục, cãi cọ ầm ĩ, cậu không dám nói quá lớn, đành phải kéo góc áo Thời Bất Phàm, đối phương không hề phối hợp, vẫn đứng thẳng tắp.
Chân Nguyên Bạch không có bằng hắn, đành phải kiễng mũi chân đến gần lỗ tai hắn, siêu siêu nhỏ giọng nói.