Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 19.1

Chân Nguyên Bạch gần như theo phản xạ tự nhiên muốn từ chối.

Nhưng cậu nhìn vào ánh mắt Thời Bất Phàm.

Hai mắt Thời Bất Phàm đen nhánh, thoạt nhìn như không thể thấy đáy, từ bên trong ánh mắt ấy cậu lại thấy một ít khát vọng, cảm xúc đó như bị thứ gì đó đánh tan, rơi vung vãi trong ánh mắt như vực sâu kia, nhìn lại lần nữa lại như những cảm xúc đó chưa từng tồn tại.

Hắn muốn mình ở lại với hắn.

Kết luận này khiến Chân Nguyên Bạch cảm thấy hơi bất an, cậu cúi đầu, ấp úng nói

"Vậy, tôi gọi điện cho ba tôi nha?"

Cậu cũng không muốn ở lại ký túc xá với Thời Bất Phàm, đặc biệt là khi hắn còn có mấy suy nghĩ kia với mình, cậu muốn Thời Bất Phàm cho cậu một bậc thang để xuống, nếu hắn ngăn cậu gọi điện, vậy cậu sẽ...

"Nếu cậu không muốn thì có thể trực tiếp từ chối."

Thời Bất Phàm cười cười, rũ mắt nhìn cậu với ánh mắt yêu thương.

"Đồ nhát gan."

Hắn không ép Chân Nguyên Bạch, trong giọng nói cậu nhát gan còn mang mấy phần cưng chiều, như không để ý cậu có ở lại hay không.

Chân Nguyên Bạch buồn rầu trong nháy mắt, quay lưng gọi điện thoại cho Chân Bình Tân, cậu vừa nói sẽ về nhà, giờ lại đột ngột nói muốn ở lại trường, Chân Bình Tân hơi tức giận.

"Con chưa làm xong bài tập à?"

"Làm xong rồi."

Đầu Chân Nguyên Bạch chuyển động đầu óc không ngừng tìm lời giải thích.

"Con muốn ở lại học tiết tự học buổi tối, có vài bài con làm không đúng."

Chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra, Chân Bình Tân đành phải nói.

"Được rồi, tối nhớ ăn cơm."

Tắt điện thoại, Chân Nguyên Bạch nhìn về phía Thời Bất Phàm, người kia cong cong khóe miệng, trong mắt hiện lên tia sáng nho nhỏ, hắn duỗi tay nói.

"Chúng ta ra ngoài ăn gì đã đi, buổi tối trở lại học tiết tự học."

Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, trong lòng bất an vì nói dối người lớn.

Lúc ăn cơm, cậu rất muốn hỏi Thời Bất Phàm, sao hắn lại có hai cặp ba mẹ, nhưng lại nhớ Thời Bất Phàm đang mất trí nhớ, lời muốn nói đành nuốt xuống.

Thời Bất Phàm lại nhìn ra cậu muốn nói lại thôi

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Thì là, cái người mẹ gọi cậu hôm ở bệnh viện... Hình như không phải người mẹ này của cậu."

Thời Bất Phàm cười cười, nói.

"Tôi cũng không biết tại sao nữa, quên hết rồi."

"Vậy sao cậu lại hung dữ với họ thế?"

Nếu là người xa lạ, thì sẽ không hành xử như thế.

"Nhìn thấy bọn họ lại thấy đau đầu, thật phiền phức."

Thời Bất Phàm nâng má nhìn Chân Nguyên Bạch, dịu dàng nói.

"Nếu bọn họ đều mang khuôn mặt của cậu, tôi sẽ không thấy phiền nữa."

Chân Nguyên Bạch sửng sốt, ngạc nhiên nói.

"Sao cậu lại mong ba mẹ cậu mang khuôn mặt của tôi chứ?"

"Tôi ước gì cả thế giới này đều mang khuôn mặt của cậu."

Thời Bất Phàm gắp đồ ăn vào bát của cậu, nói.

"Nếu thế thì đi đâu tôi cũng có thể nhìn thấy cậu, lúc nào cũng vô cùng vui vẻ."

Chân Nguyên Bạch ăn đồ ăn trong bát của mình, tự nhiên hơi vui vẻ

"Cậu rất vui khi thấy tôi sao?"

"Không phải sao?"

Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, nhét miếng thịt vào miệng, kìm nén lại cảm xúc vui vẻ. Cái này thì có gì tốt mà vui vẻ, Thời Bất Phàm nói vậy vì thích cậu đấy...

Hắn còn muốn hôn cậu nữa.

Nếu ở lại trường thì nhất định sẽ học tiết tự học buổi tối, Quý Diễm Bình vừa thấy Thời Bất Phàm đi sau cậu thì hơi ngạc nhiên, gần đây xác suất Thời Bất Phàm học tiết tự học hình như hơi cao, mà lần nào cũng đi cùng Chân Nguyên Bạch.