Ánh mắt thiếu niên dán chặt vào đôi môi đang mím chặt của cậu, một giây trước lúc môi chạm nhau, cậu phản xạ có điều kiện quay đầu đi, tiếng nuốt nước bọt vang rõ giữa hai người, giọng Chân Nguyên Bạch hơi nức nở.
"Tôi, tôi, vẫn còn, đề thi chưa làm xong."
Chết tiệt.
Tim Thời Bất Phàm siết chặt, cậu càng như vậy làm hắn càng muốn hung hăng bắt nạt cậu.
Rõ ràng thích hắn, cũng nói là đã xác định quan hệ rồi, nhưng lần nào hắn tới gần cậu cũng cố tình trốn thật xa.
Tim Thời Bất Phàm đập nhanh đến mức l*иg ngực cũng đau nhói, khàn giọng nói
"Bảo muốn mời tôi ăn một bữa thịnh soạn mà đồ ăn khai vị cũng không cho à? Hử?"
Nước mắt Chân Nguyên Bạch như hạt châu rơi xuống.
Khâu Tinh và Minh Mạch mất rất nhiều sức mới bịt kín được miệng không hét lên.
Bên này, Thời Bất Phàm cuối cùng cũng mềm lòng, hắn kéo dài khoảng cách, nói.
"Uống trà sữa cũng được, đi thôi."
Chân Nguyên Bạch cúi gằm mặt đi ra ngoài, cậu muốn nói rất nhiều thứ nhưng không biết nói thế nào, sao Thời Bất Phàm lại thế này...
Nếu ba mẹ cậu mà biết nhất định càng không cho mình tiếp xúc với Thời Bất Phàm. Chân Nguyên Bạch cũng không thật sự muốn tiếp xúc với hắn, với chuyện này cũng làm cậu rất sợ hãi, đầu luôn nghĩ xem làm thế nào để nghỉ chơi với Thời Bất Phàm.....
Mà không chọc giận hắn, không làm tổn thương lòng tự tôn của hắn.
Hai người họ vừa đi, Khâu Tinh liền không nhịn được.
"Đù! Đù!! Đù!!!"
Minh Mạch theo ngay sau đó.
"Mẹ ơi! Ba ơi!! Bà nội ơi!!!"
Lúc đi mua trà sữa, chủ quán thăm dò nhìn thoáng qua đôi mắt hồng hồng của Chân Nguyên Bạch, đưa trà sữa cho cậu còn nhỏ tiếng hỏi.
"Cậu ta bắt nạt em à?"
Chân Nguyên Bạch vội vàng lắc đầu
"Không có, cảm ơn chị quan tâm."
Chủ quán trà sữa không tin lắm nhìn Thời Bất Phàm, còn tưởng Thời Bất Phàm bắt Chân Nguyên Bạch mua trà sữa cho hắn uống, nhưng đến khi cô nhìn thấy đôi giày dưới chân Thời Bất Phàm thì nuốt lại lời muốn nói.
Chân Nguyên Bạch đưa cho Thời Bất Phàm một cốc trà sữa, chào tạm biệt với chủ quán. Thời Bất Phàm cầm cốc trà sữa cau mày, cả hai người đều có tâm sự trong lòng nên không nói chuyện với nhau, mãi đến khi có giọng nói vang lên.
"Phàm Phàm?"
Cả người cùng ngẩng đầu, Chân Nguyên Bạch thấy mẹ Thời từ trong xe đi ra, đối phương hơi hơi mỉm cười, nói.
"Mẹ chờ con lâu rồi, hôm nay ba con về, bữa tối nay đi ăn cùng ông bà đi."
Chân mày Thời Bất Phàm càng cau lại.
Bọn họ nhìn nhau, biểu cảm mẹ Thời hơi xấu hổ, đúng lúc này cửa xe bên kia có người đàn ông đi ra, nhìn thấy ông Chân Nguyên Bạch như thể thấy được Thời Bất Phàm lúc 40 tuổi vậy, đó chắc là ba của Thời Bất Phàm, nhưng lại không giống với người đến nhà cậu cảm ơn.
Người đàn ông này vô cùng tuấn tú, mang đến cảm giác lạnh thấu xương, lời nói ra lại không khách sáo chút nào.
"Não con thật sự có vấn đề à?"
Trán Thời Bất Phàm nổi lên gân xanh, Chân Nguyên Bạch vừa nhìn qua đã thấy hắn trở tay, hung hăng ném trà sữa lên xe của ba mẹ hắn, trà sữa dinh dính bắn lên bộ sườn xám cao quý của mẹ Thời, nụ cười của bà lập tức cứng lại.
Chân Nguyên Bạch như gà con trong bầy đại bàng, bị Thời Bất Phàm nắm cặp kéo đi.
"Về trường làm đề với cậu."
Cậu bị Thời Bất Phàm kéo đi cả một đường, cả đầu đầy mê mang, nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi chuyện nhà Thời Bất Phàm, cả quá trình đều chú tâm hút trà sữa.
Sắc mặt Thời Bất Phàm như Diêm Vương, qua lông mày đang nhíu chặt của hắn là biết lúc này đang rất bực bội.
Lúc bọn họ sắp đến khu dạy học thì Chân Bình Tân chủ động gọi điện cho Chân Nguyên Bạch, lúc này ông cũng đã tan làm từ lâu rồi, nói chuyện cũng không còn tức giận nữa
"Con đi học đúng không?"
Chân Nguyên Bạch vội vàng gật đầu, Chân Bình Tân liền nói.
"Sao vẫn chưa về, ở lại học tiết tự học buổi tối à?"
"Không ạ, con về giờ đây."
Chân Nguyên Bạch tắt điện thoại, cảm thấy lời Thời Bất Phàm nói thật đúng, định cảm ơn hắn thì khi đối mặt với đối phương, lại không biết nói gì.
Thời Bất Phàm mặt không cảm xúc nhìn cậu, hỏi.
"Ba cậu không giận à?"
Chân Nguyên Bạch lắc đầu,
"Giờ về nhà à?"
"Ừm..."
"Ừ, đi thôi, đưa cậu về nhà."
Thời Bất Phàm xoay người đi trước, Chân Nguyên Bạch nhắm mắt đi theo, lại bất ngờ thấy ít cảm xúc khổ sở trên mặt hắn.
"Cậu đi tìm bọn Khâu Tinh à?"
"Tôi đi uống rượu."
Chân Nguyên Bạch ngậm miệng lại.
Bước chân Thời Bất Phàm chậm dần, chậm đến mức Chân Nguyên Bạch cũng phải cố đi chậm lại mới không vượt qua hắn, lúc sắp đến cổng trường, hắn lại đột nhiên dừng lại, quay qua nhìn Chân Nguyên Bạch.
"Nếu tối nay cậu ở lại ký túc xá với tôi, tôi sẽ không đi uống rượu nữa."
---------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Ca: Ở lại ký túc xá với tôi.
Nguyên Nguyên: QWQ