Diệp Liêm cất điện thoại từ từ đi ra ngoài, nói.
"Nhắc nhở mấy cậu một câu, đừng có gọi Chân Nguyên Bạch bằng biệt danh, đương nhiên đấy là nếu các cậu không muốn bị Thời Ca ấn xuống cho Chân Nguyên Bạch đánh."
Cuộc đời Chân Nguyên Bạch lần đầu tiên vui như vậy, hóa ra đánh mắng lại người khác thật sảng khoái, cậu kích động đến mức đôi mắt sáng lên, cúi đầu trộm vui vẻ, tay nắm chặt quai đeo cặp, chân nhẹ nhàng đá mấy cái lá rụng, vô cùng kìm chế.
Thời Bất Phàm cong môi, nắm lấy dây đeo cặp của cậu kéo vào lòng mình, ôm eo nói
"Lần sau có người bắt nạt cậu cậu biết làm gì chưa?"
Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, lại nhịn không được hỏi.
"Nếu tôi không đánh lại người ta thì sao?"
"Cậu đừng ra tay, gặp phải chuyện như thế thì nói với tôi, tôi bắt người cho cậu đánh, thế là đánh được rồi phải không?"
Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, mặt trắng như tuyết hơi hồng lên, môi hồng nhuận, Thời Bất Phàm liếʍ liếʍ môi, đột nhiên Chân Nguyên Bạch tách tay hắn ra khỏi eo mình, đi về phía trước hai bước, đánh trống lảng nói
"Tôi mời cậu uống trà sữa."
"Sao hôm nào cậu cũng muốn mời tôi uống trà sữa thế?"
"Vậy cậu muốn ăn gì nói với tôi đi, tôi nhất định sẽ mời cậu."
Con ngươi Thời Bất Phàm lập lòe, nói: "Thật à?"
"Thật mà."
Chân Nguyên Bạch nhớ tiền hắn vẫn đang trong ví mình, rồi nói.
"Vừa nãy cậu muốn ăn một bữa thịnh soạn đúng không? Tôi mời cậu."
Thời Bất Phàm trầm thấp cười, Chân Nguyên Bạch tiếp tục đi, vừa nhìn hắn vừa nghe hắn nói
"Tôi muốn ăn một bữa lớn thật, chỉ sợ cậu không dám mời thôi."
Chân Nguyên Bạch cân nhắc số tiền lần trước hắn đưa cho mình có vài trăm, hào phóng nói.
"Không quá một ngàn là được."
Đem tiền Thời Bất Phàm cho mình dùng lên người hắn, sau đó cậu thêm chút tiền bù vào nữa, cũng coi như là báo đáp hắn, trong đầu Chân Nguyên Bạch tính nhẩm trong đầu số tiền tiêu vặt của mình còn thừa, dưới chân không chú ý bị vướng vào một cái rễ cây.
Thời Bất Phàm vội vươn tay đỡ lấy cậu, do lực quán tính mà Chân Nguyên Bạch đυ.ng vào ngực hắn.
Chóp mũi cậu chạm vào khóa kéo trên áo đồng phục của Thời Bất Phàm, ngửi được mùi xà phòng trên người hắn, vòng eo lại bị ôm lấy.
Chân Nguyên Bạch cứng đờ người trong giây lát, vội đẩy hắn ra.
Nhưng Thời Bất Phàm lại tiến lên hai bước, ép cậu phải lùi về phía sau, cặp sách đυ.ng phải thân cây sau lưng, người cũng bị Thời Bất Phàm làm cho đông cứng lại.
Phía sau cách đó không xa, Diệp Liêm kéo hai người đang nhìn không rời mắt, ba thiếu niên lập tức ngồi xổm xuống sau một gốc cây, Minh Mạch và Khâu Tinh đều đang trợn tròn hai mắt.
Trong rừng vang đầy tiếng côn trùng kêu và tiếng lá rụng.
Đôi mắt Chân Nguyên Bạch tựa pha lê, lúc cậu hơi mở to mắt nhìn người khác cứ mang đến cảm giác như con vật nhỏ bị người ta bắt nạt.
Thời Bất Phàm chậm rãi kề sát khuôn mặt, Chân Nguyên Bạch hận không thể làm cho cặp sách sau lưng biến mất, để lưng mình có thể dựa vào thân cây, cũng dễ dàng tạo một khoảng cách với Thời Bất Phàm.
Cậu nghe thấy Thời Bất Phàm nói
"Đã mời tôi ăn rồi... Thì không được đổi ý nữa đâu."
Môi Thời Bất Phàm càng ngày càng gần, Chân Nguyên Bạch siết chặt ngón tay, sắc hồng hào trên mặt chậm rãi rút đi, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.